Hoàn [PJ Batu 101.2019] [Hàn Diệp] Thư Paris

Đỗ Tiểu Bạch

Lure like như hack
Bình luận
1,012
Số lượt thích
3,954
Location
Nằm vùng ở Luân Hồi
Team
Lam Vũ
#1
Tên tác phẩm: Thư Paris

Tác giả: Đỗ Tiểu Bạch

Beta: Bà nội chủ nhà

Thể loại: one-short, hiện đại, ngọt

Bản quyền nhân vật thuộc về “Toàn chức cao thủ” của Hồ Điêp Lam, OOC thuộc về người viết.


Văn án: Một lá thư của Diệp Tu gửi đến Thanh Đảo cho Hàn Văn Thanh trong lúc đang lĩnh đội thi đấu giải Vinh Quang thế giới tổ chức ở Paris....

~~~~~~~~~~~~



Paris ngày x tháng x năm xx



Nhớ anh.

Ha ha lão Hàn có phải anh đang nhăn mày thắc mắc, vì sao đang yên đang lành tôi lại chạy đi viết một bức thư từ tận nửa đầu thế giới gửi về cho anh đúng không? Thật ra lý do tôi viết thư cho anh rất đơn giản, tôi cũng nói phía trên rồi...

Nhớ anh.

Vì đây đơn thuần chỉ là một bức thư nên anh không cần sợ đang nói giữa chừng tôi sẽ dùng lời rác rưởi cắt ngang như mọi lần chúng ta nói chuyện đâu. Lời rác rưởi của tôi vốn chỉ dùng để chọc tức anh thôi, tôi thích nhìn anh mất kiểm soát vì tôi nhất, mà hẳn anh cũng biết điều này chứ. Cơ mà biết là một chuyện, anh vẫn không bao giờ kiềm chế được cảm xúc trước mặt tôi hửm? Anh không có ở đây, lời rác rưởi không có chỗ dùng, thật tiếc quá, cũng không thể nhìn thấy gương mặt tối sầm lại của anh cùng đôi môi mím chặt nghiêm nghị chuẩn bị giáo huấn tôi. Lại bắt đầu nhớ anh rồi...

Được rồi không chọc da mặt mỏng của anh nữa, trọng điểm đây, anh cũng đừng cau mày bày sắc mặt cho tôi xem nữa. Ví tiền của tôi đều đã đưa anh giữ cả rồi, không có để dâng nữa đâu. Ca cũng không bị Hoàng Phiền Phiền nhập mà đột biến tế bào văn chương đâu, ca viết ra đều là lời thật lòng. Chúng ta ở bên nhau đã bao năm vậy rồi, ngoại trừ một đêm đó anh bày tỏ với tôi ra, cái đêm mà anh nhận xét là đêm mất mặt nhất đời mình của anh trước tôi khi mãnh hổ chỉ tiến không lùi của tôi đã xém tí nữa run chân chùn bước chỉ biết yếu ớt đứng chờ tôi đưa ra phán xét, hình như trước giờ tôi chưa từng nghiêm túc tâm sự với anh bao giờ. Nên ngay lúc này bỗng dưng rất muốn nói cho anh biết cảm nhận của mình thôi, để anh biết... tình cảm của tôi.

Chuyện là hai hôm trước sau khi đội tuyển tập luyện xong, mọi người lên kế hoạch kéo nhau ra ngoài chơi tham quan Paris. Anh biết đó, mấy vụ này trước giờ tôi luôn xin miễn, nhưng đám Mộc Tranh cứ nhất quyết kéo tôi đi dạo phố cho bằng được, còn nói cái gì mà chụp hình mua quà về cho anh xem. Ha, tụi nó mà biết năm xưa tuần trăng mật của chúng ta anh dẫn tôi đi một chuyến tour du lịch hết 10 nước châu Âu, Paris London Zurich gì đều đã ở lại một thời gian, chắc không còn hào hứng kéo tôi đi vậy nữa đâu. Cơ mà tôi thấy bọn nhỏ hăng quá, nên thôi tôi không lên tiếng phá vỡ hứng thú của mọi người. Đó anh xem, trước mặt người khác tôi luôn rất tử tế, lời rác rưởi của tôi chỉ dùng với anh thôi.

Tụi tôi lúc đi dạo ven bờ sông Seine có đi ngang qua La fenêtre*. Anh còn nhớ nó không, đó là quán cafe chỗ tôi đứng chờ anh nửa tiếng lúc tôi bất cẩn đi lạc ấy. Tôi còn nhớ mình đứng từ xa nhìn thấy cảnh tượng anh không biết nói tiếng Pháp, lại cố dùng chút tiếng Anh ít ỏi mà truyền đạt ý nghĩ của mình, đến cả ngôn ngữ hình thể cũng đem ra dùng, hoa tay múa chân trông buồn cười không chịu nổi! Nhưng nhìn tới gương mặt của anh khi đó... trước giờ tôi còn chưa thấy Hàn của tôi quẫn bách như vậy đâu, đến ánh mắt anh cũng nôn nóng đỏ bừng như thể trích ra máu vậy. Tôi vừa định cất bước tới chỗ anh, cũng không hiểu anh làm sao biết được, bất chợt quay người lại nhìn thấy tôi đứng đó, liền bất chấp va chạm vào dòng người qua đường mà chạy vụt tới ôm tôi vào lòng, dúi mạnh đầu tôi vào lồng ngực của anh giọng điệu run rẩy giáo huấn tôi: “Lần sau không được đi lung tung. Có đi lạc thì đứng ở chỗ cũ, tôi nhất định sẽ luôn quay về tìm cậu.”

Anh biết không, giọng anh khi đó rất khàn như sắp tắt tiếng rồi vậy, không có tính uy hiếp gì cả, ngược lại càng khiến tôi muốn hôn anh một cái vuốt vuốt tóc trấn an anh hơn. Thật tiếc rằng sau đó chúng ta vẫn chưa có cơ hội thử nghiệm lời dặn dò này, vì ngay ngày hôm sau anh liền đi mua cho tôi một chiếc điện thoại mới toanh. Từ đó nguyên kỳ nghỉ còn lại của chúng ta, anh cứ mỗi ngày đều đặn gọi điện nhắn tin cho tôi một lần, tập thói quen dùng điện thoại cho tôi, tác phong chuẩn xác cứ như tôi là đội viên của anh đang huấn luyện vậy.

Nói tiếp, lần trước chúng ta ở đó chỉ đứng ngoài cửa La fenêtre nhỉ, chưa vào đúng không? Lần này tôi vào uống thử rồi, cà phê ở đây thực sự rất ngon, đắng đắng, nồng nàn, vào miệng lại tan thành vị ngọt nơi chót lưỡi. Ha, lúc tôi uống còn nghĩ có nên mua một chút về cho anh không, tôi nghĩ anh sẽ thích hương vị thế này, cứ như đang nhấm nháp một Hàn Văn Thanh được gói gọn trong một chiếc cốc vậy.

Nên tôi liền mua về mười gói.

Cô bé phục vụ hình như có ấn tượng với tôi, trong lúc gói đồ lại tính tiền còn đặc biệt hỏi thăm sức khoẻ “vị tiên sinh trông cao lớn mà ôm anh trước tiệm chúng tôi đâu, không đi cùng mọi người à?” Ít nhất đó là những gì bọn trẻ nói lại với tôi, nhìn nụ cười nham nhở của tụi nó, aizz thôi đành tin là thật vậy. Quả thật cái này là lỗi của tôi, tôi lúc đó không chú ý nghe lắm, tôi đang ngẩn người ngắm con đường lá phong đỏ ngoài cửa sổ tiệm. Ở mùa này cả nửa bờ sông Seine bừng nở sắc đỏ thu in bóng xuống mặt nước đẹp như tranh vẽ. Bỗng dưng muốn nhặt một chiếc lá phong đẹp nhất về tặng anh. Anh từng chỉ vào logo Gia Thế nói tất cả lá phong đỏ đều trông rất đáng ghét, thế nhưng bản thân anh đã cùng chiếc lá đáng ghét đó đấu đá nhau nhiều năm vậy rồi, anh vẫn chưa làm gì được nó đâu nhá. Chấp nhận đi, dù cho là Diệp hay là lá, vật cũng như người, vẫn cứ cố chấp bướng bỉnh “đáng ghét” như vậy, đáng ghét một lần là lèo một mạch đến tận mười năm luôn.

Paris là thành phố của tình yêu, của sự lãng mạn. Hai trạch nam chúng ta ban đầu chọn đi đến đây, nói thẳng ra chính là khi đó não có bệnh rồi. Trưng gương mặt nghiêm túc của hai ta ra mà thốt ra hai chữ “lãng mạn” này, phỏng chừng tôi lại phải chuẩn bị nhận một cú điện thoại của Phùng chủ tịch bảo chúng ta không có việc gì làm cũng đừng nên đi show ân ái doạ đám hậu bối sợ chứ. Anh sau đó cũng công nhận cảm thấy Paris không có gì vui, thà rằng ở khách sạn trong thế giới hai người hoặc đi Thung Lũng Silicon** gì gì đó hẳn sẽ thú vị hơn một chút. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi lại thấy tại sao lại không chứ? Anh lãng mạn mà, và đừng lại bắt đầu cãi nhau với tôi về việc này, vậy tại sao chúng ta không thể đi đến thành phố của tình yêu và sự lãng mạn được?

Sự lãng mạn của anh nằm trong những hành động nhỏ nhặt anh làm cho tôi. Khi chúng ta đi dạo ngoài đường, anh luôn tự giác đi mé ngoài lề đường, nắm tay kéo tôi về phía bên trong anh. Khi tôi vì mệt mỏi quá ngủ gật luôn ở phòng khách, là anh đem tôi về phòng ngủ. Đôi tay đó của Quyền Hoàng hẳn là đã phải dùng lực độ nhẹ nhàng nhất từ trước đến nay của mình để cẩn thận không đánh thức tôi. Thậm chí anh còn đi dạo một vòng phòng ngủ đóng kín tất cả màn cửa cùng tắt hết những thiết bị gây tiếng ồn xung quanh. Hay là những khi tôi có việc phải về nhà khuya, anh luôn bật sẵn một ngọn đèn vàng trước thềm cửa để tôi nhìn thấy đường đi không vấp ngã, và để tôi biết trong nhà còn có một người chưa ngủ đợi tôi về. Biết tôi sợ lạnh, nhiệt độ trong nhà luôn bốn mùa như xuân, đến người anh cũng luôn ấm áp như vậy, để tôi luôn có thể ôm anh thoải mái nhất... Định nghĩa lãng mạn của chúng ta, không cần thư tình, không cần hoa tươi, không cần anh nhớ phải tặng quà trong những ngày kỷ niệm, bởi những chi tiết vô thức mà ngay cả anh cũng không cho là lãng mạn gì, mỗi một cái một đều khiến tôi động tâm đến thế.

Thậm chí, lãng mạn của anh không chỉ dừng lại ở những việc nhỏ chăm sóc chiều theo ý tôi đó không, mà anh còn là dám chỉ ra cái sai của tôi, để tôi hoàn thiện bản thân mình hơn nữa. Đúng thế, chỉ cần là tốt cho tôi, thì anh đến cả vai người xấu cũng dám đóng....

Anh ngăn tôi không cho tôi hút thuốc nữa. Cai thuốc rất vất vả, tính khí tôi thời kỳ đó luôn rất xấu, thường hay to tiếng trào phúng anh, những lời đó bây giờ nghĩ lại mà tôi thấy chúng còn khó nghe quá thể, anh lại âm thầm chịu đựng hết tất cả không tức giận một lần nào. Có một lần bên chiến đội có nhiều việc cần tăng ca, tôi thức khuya buồn ngủ đốt một điếu, mới hút được một nửa anh đi tới phát hiện liền đem nửa điếu còn lại vứt đi mất. Tôi tức giận đập mất chiếc laptop mới mua yêu thích của anh, mảnh vỡ bay tứ tung khắp sàn nhà, anh cũng chỉ im lặng lấy chổi đi quét. Tôi đứng đó vừa thấy chột dạ, lại vẫn còn khó chịu trong người, liền một câu cũng không nói dứt khoát đóng sầm cửa phòng ngủ cái rầm, chốt lại nhốt anh ở ngoài phòng khách ngủ sofa. Đêm đó, không có vòng tay ấm áp của anh ôm tôi ngủ, cảm giác xa lạ bức bối đó khiến tôi trằn trọc mãi không quen, ừm dù là lúc đó tôi vẫn cố chấp cho rằng đó là vì mình vẫn còn tức giận đến không ngủ được. Lơ mơ thiếp đi một lúc lại bị lạnh mà tỉnh. Cũng đúng thôi, cũng không có ai vì tôi sợ lạnh mà luôn nửa đêm đang ngủ mò dậy đắp lại chăn kỹ lưỡng cho cả hai... Lão Hàn này, tôi nghĩ chứng mất ngủ của tôi hiện nay có lẽ là do anh tập thành đó, chứ hồi xưa tôi nào có kén cá chọn canh phải có người ngủ chung với mình như thế này đâu.

Sáng hôm sau đó tôi không ngủ được thức dậy sớm bước ra phòng khách, phát hiện bãi chiến trường hôm qua đã được anh thu dọn sạch sẽ. Anh quả nhiên nằm ngủ trên sofa, thân hình to lớn co cụm trên sofa trông đến khổ. Tôi nhẹ chân định vào phòng bếp làm chút bữa sáng đơn giản cho chúng ta, vô tình đi ngang qua bàn làm việc, lướt mắt thấy màn hình máy tính còn đang mở, tôi liền ngây người. Tất cả những văn kiện tối qua, anh đều đã giúp tôi chỉnh lý xong xuôi hết rồi...

Ý tôi muốn nói là, mọi người đều nói vì sao tôi lại chọn anh chứ? À tất nhiên trừ người Bá Đồ thì nói ngược lại... Họ nói anh quá nghiêm túc, quá cứng đầu, không biết thoả hiệp nhường nhịn tôi, cũng không biết nói lời ngon tiếng ngọt, rằng hai chúng ta sẽ luôn cãi nhau hoặc luôn trầm mặc, không có chút tia lửa điện tình yêu nào hết. Thật ra bọn họ không biết anh đã vì tôi, vì mối quan hệ của chúng ta mà nỗ lực thế nào. Nỗ lực trong thầm lặng, đúng như phong cách của anh vậy.

Họ không thấy được anh từng tan làm rồi gấp gấp gáp gáp chạy về nhà tất tả mua nguyên liệu để nấu cho tôi một bữa cơm nóng sau chuyến du đấu dài ngày mới về nhà của tôi. Họ không thấy được cảnh tượng mùa đông lạnh giá anh từng chỉ vì nghe giọng tôi không khoẻ qua một cuộc gọi mà ngồi tàu hoả tận cả trăm ngàn cây số chỉ để tới xem tôi “vẫn ổn” chứ. Họ không thấy được anh thân là đội trưởng Bá Đồ lại vì tôi mà chốc chốc sang Hưng Hân làm khách một thời gian, dù là sau này tôi vì sợ anh bất tiện nên dứt khoát dọn qua Thanh Đảo luôn, cứ hè tới tên cứng đầu anh lại cứ nhất nhất đòi đưa tôi về Hàng Châu một chuyến. Họ cũng không thấy một đêm nọ tôi gọi điện về cho gia đình tôi nói chuyện của chúng ta, cúp điện thoại xong tôi ngồi thẩn thờ ở ban công cả đêm tới sáng, anh liền không nói một lời ôm siết tôi thật chặt vào lòng, chầm chậm vỗ về lưng của tôi cho tới khi cả người tôi không còn cứng ngắc nữa, cứ thế vững chắc cho tôi im lặng ngả đầu dựa vào bờ vai anh đến tận bình minh. Họ không thấy được đôi tay đắt giá nhất Liên minh đó vì tôi học nấu ăn ban đầu từng bị phồng rộp đỏ bừng trông đến thảm thế nào. Đôi tay ấy đã thầm lặng hy sinh vì tôi che mưa chắn gió cả một mảnh trời...

Nhưng anh lầm rồi, tôi là ai cơ chứ, có ai hiểu anh rõ hơn tôi? Những cố gắng đó của anh, tôi đã thấy không sót chút nào. Và trên đời này cũng chỉ có tôi được quyền thấy chúng thôi, Hàn Văn Thanh đại đại nhé.

Ba ngày sau tôi sẽ bay về nhà, chỉ còn ba ngày nữa thôi. Dù thắng dù thua thì tôi vẫn chỉ muốn về nhà ăn một bữa thoả thuê do chính tay anh nấu. Hi, đừng chối nữa, tôi biết chắc anh sẽ đích thân xuống bếp nấu một bữa tối thịnh soạn thiết đãi tôi mà, vì Hàn của tôi lãng mạn nhất thế giới này.

Về nhà, tôi rất thích hai chữ này. Trời biết đã thực sự rất lâu tôi không được hưởng cảm giác về nhà chân chính là thế nào rồi. Nhà của chúng ta. Hẳn giờ này anh đang thắp một ngọn đèn vàng mong tôi, Văn Thanh nhỉ.

Chờ tôi.

Yêu anh.

Diệp.





Toàn văn hoàn.





~~~~~~~~~~~

Chú thích

*La fenêtre: trong tiếng Pháp nghĩa là cửa sổ.

**Thung lũng Silicon: khu thương mại công nghệ cao ở California, Mỹ. Thường có triển lãm các công nghệ, phát minh mới trong ngành.
 

Bình luận bằng Facebook