- Bình luận
- 249
- Số lượt thích
- 916
- Team
- Lam Vũ
- Fan não tàn của
- Kiếm Thánh đại đại Hoàng Thiếu Thiên
Tác giả: Khúc Cảnh Thiên
Beta: @Tsuki
Chương 1
Ở một góc phố nhỏ tại thành phố B, có một cửa tiệm cá cảnh rất nổi tiếng. Nơi này so với những cửa tiệm khác đặc biệt hơn một chút, người đến đây đa số là những cô gái còn độc thân. Lí do cũng không khó đoán, chủ yếu là vì chủ tiệm là một chàng trai trẻ mới ngoài đôi mươi, vừa ưa nhìn lại hoạt bát. Tên hắn ta là Hoàng Thiếu Thiên, ngay cả cái tên cũng rất dễ nghe. Các thiếu nữ đến ngắm cá thực chất chỉ muốn ngắm chủ tiệm, thiếu nam đến mua cá thật ra chỉ muốn mua luôn cả chủ tiệm về nhà. Khụ... vế sau hình như có hơi sai.
Cái chính là Hoàng Thiếu Thiên đến giờ vẫn chưa có người yêu. Trong lúc những cặp tình nhân tay trong tay dạo bước trên phố thì hắn đang cho cá ăn. Không sai, là cho cá ăn. Khách vào tiệm nếu không phải thấy ông chủ đang chăm cá thì là đang thay nước cho bể cá. Nói tóm lại, hắn còn quan tâm đến việc chăm sóc mấy con cá hơn là kiếm người yêu.
Lúc này đã là 10h tối, những hàng quán xung quanh đều đã đóng cửa, chỉ riêng tiệm cá cảnh Lam Khê Các là chưa.
Hoàng Thiếu Thiên mệt nhoài nằm trên ghế, tầm mắt luôn đặt trên cánh cửa đang khép hờ. Đã muộn như vậy kẻ kia tại sao còn chưa tới, chẳng lẽ bọn chúng không biết hắn ghét nhất là trễ hẹn.
Chợt chuông cửa vang lên. Hoàng Thiếu Thiên lập tức khôi phục thần sắc, gương mặt mệt mỏi vừa rồi cũng trở nên nghiêm tục.
"Kính chào quý khách. Hoan nghênh quý khách đến với tiệm cá cảnh Lam Khê Các."
Bước vào là một người ăn mặc theo kiểu công sở, cả người toát lên khí chất tao nhã, nụ cười ôn nhu treo trên khóe môi, quả thực là một vẻ đẹp vô cùng tinh tế. Anh đặt chiếc cặp sách lên quầy tiếp tân một các quen thuộc, như thể đã làm việc đó cả trăm lần.
"Tối muộn như vậy vẫn còn chưa đóng cửa sao?"
Người đến là Dụ Văn Châu, thư kí cho tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Hoàng Thiếu Thiên vừa nhìn thấy anh, theo thói quen tiếp tục nằm ườn ra bàn, bày ra bộ dáng uể oải không nên để khách hàng thấy. Có điều anh lại là khách quen ở đây, một tuần bảy ngày có khi ngày nào cũng ghé qua, riết thành quen hắn liền không coi anh là người ngoài.
Hắn phồng má như đang giận dỗi.
"Còn không phải là đợi anh sao? Anh nghĩ vì sao tôi còn phải thức đến giờ này mà không phải ở trên giường đánh một giấc thật ngon? Đều là vì nghĩ anh tăng ca rất mệt còn đến đây nên mới không nỡ đóng cửa."
Dụ Văn Châu nở nụ cười ôn hòa. Bàn tay bất giác đưa lên định xoa đầu Hoàng Thiếu Thiên. Nhưng nghĩ đến hành động đó có hơi thân mật quá, anh đành dừng lại.
Thế nhưng động tác ấy làm sao qua được mắt Hoàng Thiếu Thiên. Đừng tưởng hắn không biết anh định làm gì, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Lần nào cũng làm đến giữ chừng rồi ngừng lại. Vừa rồi thấy anh thu tay, hắn còn cảm thấy có chút mất mát. Cơ mà tại sao hắn lại cảm thấy thế, người ta với mình cũng có thân đến thế đâu. Thiếu Thiên mày điên thật rồi!
Hoàng Thiếu Thiên nói, giọng hơi bất mãn:
"Không định vào xem cá? Anh đứng đây làm gì, tôi cũng không phải cá."
Dụ Văn Châu nghĩ thầm: “Nếu cậu là cá tôi còn hận không thể đem về nhốt lại trong bể, để cậu vĩnh viễn chỉ có thể nhìn một mình tôi.”
"Anh có gì muốn nói?" Cậu hỏi.
Anh cười:
"Không có."
Nói rồi liền xoay người đi vào trong. Hoàng Thiếu Thiên thấy rõ ràng nụ cười trên môi người kia mang theo ý sủng nịnh, lại không biết anh đang nghĩ gì trong đầu. Hắn hậm hực đi theo sau anh, tại sao lại có người khó hiểu như vậy.
Thấy người kia tỏ vẻ buồn bực, Dụ Văn Châu thực sự không đành lòng. Bất quá mỗi lần hắn xù lông đều rất đáng yêu, làm anh không ngừng được muốn trêu chọc một chút.
Đang đi, Dụ Văn Châu bỗng dừng lại trước một bể cá lạ. Y nhớ lần cuối mình đến đây đâu có bể cá này. Là mới nhập về sao? Nhưng y còn chưa kịp hỏi thì Hoàng Thiếu Thiên đã lên tiếng:
"Mấy con cá đó là tôi nuôi nên không bán đâu. Nếu anh muốn thì có thể xem mấy con khác đẹp hơn nhiều. Ngoại trừ mấy con trong bể đó ra thì anh muốn con nào cũng được."
Dụ Văn Châu tiếc nuối nói.
"Xem ra chúng rất quan trọng với cậu. Nhưng nếu tôi vẫn muốn mua thì sao?"
Hoàng Thiếu Thiên không trả lời. Nếu bây giờ tôi nói anh đến ở với tôi là được anh sẽ đồng ý sao. Dù nghĩ như thế nào thì chuyện này cũng không thể nào xảy ra.
Việc Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên yên lặng khiến Dụ Văn Châu có chút không quen. Anh lo lắng hỏi:
"Tôi nói gì khiến cậu phật lòng sao?"
Hoàng Thiếu Thiên lắc đầu, đang định nói thì chuông cửa lần nữa vang lên. Khách đến giờ này, ngoài Dụ Văn Châu thì không còn ai khác. Hắn có thể chắc chắn người ngoài kia là kẻ đã hẹn gặp mặt hắn tối nay. Thấy anh đến nên hắn quên mất tối nay còn có việc quan trọng, lỡ như để anh phát hiện thì sao. Đã mất công trễ hẹn thì trễ hẳn luôn đi, cứ phải chọn lúc này mà đến làm gì.
Hoàng Thiếu Thiên quay sang Dụ Văn Châu, tiếc nuối nói:
"Tối nay tôi có hẹn nên không thể tiếp anh được. Hẹn anh hôm khác lại đến ha."
Anh gật đầu, không quên nở nụ cười:
"Vậy hôm khác tôi lại đến."
Lúc ra ngoài, Dụ Văn Châu có để ý thấy người đến là một kẻ toàn thân đồ đen, trông kiểu gì cũng rất khả nghi. Nhưng ngoại trừ liếc một cái thì anh cũng không làm ra hành động nào khác.
Trông theo bóng Dụ Văn Châu đã đi xa, Hoàng Thiếu Thiên đoán chắc anh bắt đầu nghi ngờ rồi. Hắn lườm tên kia như muốn nói tất cả đều là lỗi của ngươi. Nếu như vì vậy mà anh không đến nữa thì hắn chắc chắn đem kẻ trước mặt xé thành trăm mảnh.
Hoàng Thiếu Thiên khó chịu ra hiệu cho tên đó đi theo mình vào phòng trong.
Đến nơi, hắn ngồi phịch xuống ghế sô pha, trên mặt viết rất to hai chữ "không vui."
"Nói đi."
Kẻ mặc đồ đen đặt lên bàn một chiếc vali, bên trong chứa 30 triệu nhân dân tệ
"Đây là tiền đặt cọc như đã nói. Khi xong việc chúng tôi sẽ trả nốt số còn lại."
Hoàng Thiếu Thiên cười nhạt cầm lên một sấp tiền.
"Không hổ là Lam Vũ, thật hào phóng nha. Có điều tôi tò mò mục tiêu là ai lại có thể khiến các người lao tâm tốn sức đi mời một sát thủ tự do như tôi?"
Kẻ mặc áo đen đưa ra một bức ảnh.
"Hắn tên Vương Kiệt Hi, là quản lí tại CLB Trung Thảo Đường. Thực chất hắn chính là Boss của Vi Thảo, đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Lam Vũ. Ngoài ra Vương Kiệt Hi đang nắm giữ một bí mật trọng yếu của Lam Vũ, có sức uy hiếp vô cùng lớn nên Boss đã hạ lệnh bằng mọi giá phải lấy mạng hắn. Tôi chỉ có thể tiết lộ nhiêu đây"
Hoàng Thiếu Thiên nghe vậy liền cảm thấy có chút thú vị. Hắn trước giờ chưa từng ngán bất cứ mục tiêu nào. Song con cá bự như Boss một tổ chức lớn lại là lần đầu được nhận. Nghĩ tới việc đây đã là phi vụ cuối cùng, còn có mục tiêu nào phù hợp hơn.
Hoàng Thiếu Thiên cười nhạt.
"Tôi nhận."
Những ngày kế tiếp, tiệm cá cảnh Lam Khê Các vẫn mở cửa đón khách như thường lệ. Nhìn từ ngoài vào đây cũng chỉ là một cửa tiệm mình thường, có ai ngờ được chủ tiệm lại là một sát thủ có tiếng ở thế giới ngầm. Một tuần sau mới phải thực hiện ám sát. Tuy rằng mục tiêu không dễ dàng như những lần trước đó, song hắn cũng không cảm thấy lo lắng. Cho tới đến lúc đó cứ sinh hoạt như bình thường tránh gây chú ý là được.
Nói là nói như vậy nhưng ai cũng nhìn ra chủ tiệm mấy ngày nay trông hơi u ám. Về vấn đề này, Hoàng Thiếu Thiên bày tỏ, hắn căn bản còn muốn đóng cửa tiệm khỏi buôn bán gì hết.
Kể từ đêm hôm đó, Dụ Văn Châu vẫn chưa ghé qua Lam Khê Các thêm lần nào. Không chừng anh đã nhận ra hắn có gì đó khả nghi nên mới muốn yên lặng cắt đứt với hắn.
Càng nghĩ Hoàng Thiếu Thiên càng nản. Vốn hắn còn định sau khi nhận thù lao sẽ rửa tay gác kiếm, chính thức trở thành một người kinh doanh chân chính. Như vậy liền có thể danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh anh. Không cần phải lo sợ anh sẽ phát hiện ra quá khứ dơ bẩn của hắn. Nhưng với tình hình hiện tại xem ra rất khó có thể thực hiện. Nếu vậy việc hắn thoái lui đâu còn có ý nghĩa gì nữa.
Hoàng Thiếu Thiên đau lòng nhận ra, hắn vì Dụ Văn Châu liền trở thành một kẻ lụy tình. Bất chi bất giác đều nghĩ đến anh, muốn cùng anh trở nên thân thiết. Thân là sát thủ hàng đầu lại có loại tâm tư này, thật đáng hổ thẹn. Nhưng mà hắn biết bản thân đã không thể cứu được nữa rồi.
Ngồi đây than thở cũng không được gì, Hoàng Thiếu Thiên quyết định ra ngoài giải khuây. Sáng sớm nên ra ngoài chạy bộ một lát, không khí trong lành sẽ giúp bản thân cảm thấy thoải mái hơn.
Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới vừa ra đến nơi không được bao lâu đã đụng vào người khác. Đúng là xui tận mạng mà!
Không cần biết ai đúng ai sai, Hoàng Thiếu Thiên liền xổ một tràng:
"Này tên kia đi đứng kiểu gì vậy? Mắt để đi đâu rồi? Trên đầu hay là dưới mông? Nếu không tại sao lại không nhìn đường để đụng trúng người ta hả?"
"Ồn ào quá!" Người kia quát lớn.
Hoàng Thiếu Thiên nghe vậy, sự bực tức trong lòng tức khắc nhân lên gấp bội. Tâm trạng hắn hôm nay không tốt, đã thế liền cho hắn ta biết hai chữ "ồn ào" viết như thế nào.
"Ồn ào? Ai? Ai? Ai? Ở đây có ai ồn ào sao? Có sao? Có sao? Ở đây chỉ có hai chúng ta, tôi không ồn ào vậy tất nhiên chỉ có thể là anh. Này không phải anh vừa rồi ám chỉ chính mình đó chứ? Ai ui, thật là gia môn bất hạnh mà. Có đứa con trai lại không lo chuyện làm ăn, suốt ngày đi ra ngoài đường "khoe khoang" tật xấu của mình. Thay mặt cha mẹ anh, tôi cảm thấy thật đau lòng."
Hoàng Thiếu Thiên vừa nói vừa thưởng thức gương mặt ngày càng đen của người nọ. Chợt hắn nhận ra người này có chút quen mắt, nhất là cặp mắt mồ côi đối xứng kia.
Đậu má là Vương Kiệt Hi!!!
Hoàng Thiếu Thiên xoa xoa ấn đường. Trên thế giới có bao nhiêu người vì sao nhất định phải là hắn. Trước đây chuyện tình cờ gặp mục tiêu trước khi thực hiện ám sát cũng không phải chưa từng xảy ra, nhưng người trước mặt làm sao có thể đem so sánh với những kẻ đó. Không nói đến việc hắn là Boss của một tổ chức lớn, ngày nào cũng phải xử lí trăm công ngàn việc. Người bình thường cho dù có không bận đi nữa cũng không có ai vô duyên vô cớ bỏ ra hai tiếng đi xe chỉ để đến cái công viên nhỏ này chạy bộ có được không.
Hoàng Thiếu Thiên hừ lạnh. Nể tình người sắp chết lão tử mới không thèm so đo với ngươi. Hắn quay người định bỏ đi không ngờ lại bị nguời kia giữ lại.
"Làm sao? Thấy tôi dễ dãi bỏ qua cho anh nên được voi đòi tiên? Này nhá đừng thấy tôi hiền mà bắt nạt!"
Vương Kiệt Hi cười mỉa:
"Người va phải tôi rõ ràng là cậu, còn muốn lên giọng cảnh cáo tôi?"
Hoàng Thiếu Thiên tức giận nói:
"Anh lấy bằng chứng đâu mà nói tôi va vào anh?"
Vương Kiệt Hi chỉ xuống dưới chân. "Cậu xem cho rõ đi, rõ ràng tôi chạy đúng phần đường của mình. Nhìn cho rõ rồi nói lại tôi nghe là ai sai."
Hoàng Thiếu Thiên theo hướng hắn chỉ nhìn xuống. Nhìn xong lập tức nghẹn lời. Tuy công viên này không được lớn lắm nhưng đường đi lại rất rộng rãi. Dựa theo những gì cậu thấy thì hình như lỗi là do cậu thật.
"Ặc cái này. . ." Cậu ấp úng "Là tôi sai?"
"Không phải cậu sai chẳng lẽ tôi?" Vương Kiệt Hi khó chịu nói.
Hoàng Thiếu Thiên cười gượng gạo, chắp tay xin lỗi:
"Xin lỗi xin lỗi. Ban nãy tôi nóng quá, thực sự đã trách nhầm anh. Chúng ta đều là nam tử hán, anh cũng sẽ không chấp nhặt mấy chuyện cỏn con như này đúng không?"
Hắn hừ một tiếng. "Mới nãy ai là người chấp nhặt mấy chuyện cỏn con này?"
Cậu vội xua tay. "Tôi dù sao cũng xin lỗi rồi, chuyện này cứ thế bỏ qua đi ha."
Lằng nhằng mất một lúc vẫn chưa giải quyết xong, Hoàng Thiếu Thiên có xúc cảm muốn lao lên đem người trước mặt quẳng vào chỗ nào đấy cho đỡ phiền. Ừ thì cậu sai những cũng đã xin lỗi rồi còn gì. Người gì đâu mà hẹp hòi!
"Cậu chủ nhỏ, anh đến rồi."
Vương Kiệt Hi với Hoàng Thiếu Thiên cùng nhìn về một phía. Từ đằng xa, thanh niên áo trắng đang chạy lại, mặt hớn ha hớn hở.
"Cậu chủ nhỏ, anh đến trễ, đừng giận anh nha. Ấy hai người quen nhau hả, hình như đây là lần đầu tôi thấy cậu. Cậu chủ nhỏ anh thấy bình thường em rất ít khi ra ngoài, không ngờ lại có bạn ở tận vùng ngoại ô nha."
Vương Kiệt Hi đen mặt lườm Phương Sĩ Khiêm.
"Anh im cho tôi!"
Hoàng Thiếu Thiên chứng kiến một màn vừa rồi nhất thời cảm thấy không khoẻ. Gặp phải Vương Kiệt Hi đã đành, sao giờ ngay cả Phương Sĩ Khiêm là thân cận của hắn ta cũng gặp luôn rồi. Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, giờ còn không đi thì bao giờ mới đi.
Hoàng Thiếu Thiên cười nói:
"Hai người cứ thong thả nói chuyện."
Nói rồi liền quay lưng bỏ đi, khiến cho hai người kia không kịp nói lời ngăn cản.
"Anh làm bạn của em giận à?" Phương Sĩ Khiêm nhỏ giọng.
Vương Kiệt Hi lập tức trừng mắt. "Anh xem hai người bọn tôi có chỗ nào giống bạn bè?"
Phương Sĩ Khiêm nhìn người đã cách bọn họ cả một đoạn dài. "Thật sự không phải sao?"
Vương Kiệt Hi thở dài lấy điện thoại ra nhấn gọi một cái tên trong danh bạ. Hắn hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của người bên cạnh mà nói với người phía bên kia điên thoại.
"Tôi vừa mới gặp sát thủ mấy người thuê xong."
Vừa nghe xong câu đó Phương Sĩ Khiên lập tức nhảy dựng lên. "Em nói cái gì? Sát thủ nào? Là cái cậu vừa rồi đấy hả?"
Vương Kiệt Hi gật đầu. Phương Sĩ Khiêm thấy vậy không kìm được mà hét lớn: "Tại sao em không nói cho anh biết sớm? Có cần anh xử lí hắn ta luôn không?"
"Anh im!" Vương Kiệt Hi quát.
Giọng nói đầy ý cười phát ra từ đầu dây bên kia. "Bên đó xảy ra chuyện gì vậy?"
Vương Kiệt Hi lạnh nhạt nói:
"Là con muỗi thôi."
Người kia nghe vậy lập tức phì cuời. " Quan hệ giữa hai người thực tốt."
Hắn cau mày. "Bớt nhiều lời."
Người kia nghe thế cũng không tiếp tục dông dài, hỏi thẳng vào vấn đề chính. "Thấy hắn ta sao?"
Vương Kiệt Hi tặc lưỡi.
"Tôi đang nghi ngờ có phải lời đồn là giả hay không. Một kẻ tạc mao như hắn sao có thể là Yêu Đao."
Người kia sửa lại. "Là Kiếm Thánh."
"Là một người cả thôi." Hắn nói. "Một tên như vậy có gì để ngươi thích?"
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười nhẹ:
"Không phải rất đáng yêu sao?"
Vương Kiệt Hi không nói một lời liền cúp máy, trong lòng thầm mắng một trăm lần "Đồ si hán".
Phương Sĩ Khiêm lúc này mới dám lên tiếng. "Người trong điện thoại là Dụ Văn Châu?"
Vương Kiệt Hi gật đầu. "Là hắn ta."
"Sát thủ kia do Lam Vũ thuê, hắn ta vậy nhưng là Yêu Đao? Nhưng làm sao lại biết, chẳng phải hắn truớc giờ chưa từng lộ mặt?"
Vương Kiệt Hi nói:
"Đúng là như vậy. Nhưng đây không phải phi vụ đầu tiên hắn hợp tác với Lam Vũ, truớc đó cũng có tin đồn rằng thành viên cấp cao của Lam Vũ thậm chí còn biết dung mạo hắn."
"Rốt cuộc mục tiêu ám sát của bọn chúng lần này là ai mà phải nhờ đến hắn ta? Còn em nữa, hôm nay nhất quyết đến đây có phải là để gặp hắn không?"
Vương Kiệt Hi lắc đầu. "Ở đây không tiện nói."
Hắn không hề nói dối, chuyện này thật sự không thể tuỳ tiện nói ra. Đây vốn là giao dịch ngầm giữa hắn và Dụ Văn Châu, Lam Vũ với Vi Thảo trước giờ là tử địch. Nếu chuyện Boss của hai tổ chức bí mật bắt tay với nhau lộ ra sẽ gây ra náo loạn cỡ nào dùng ngón chân cái cũng có thể đoán được. Có trách thì trách kẻ kia quá lụy tình, bằng không sao lại chịu nhượng một nguồn tài nguyên lớn chỉ để hắn phối hợp diễn một chút. Cái này chẳng lẽ là điên vì tình trong truyền thuyết?
Cũng chính vì chuyện này mà hại hắn khổ não mấy ngày nay. Bảo hắn làm mục tiêu cho người ta ám sát, ha ha chuyện đơn giản ấy mà. Nhưng mà cmn vì cái gì sát thủ lại là tên có danh xưng Kiếm Thánh kia? Hồ ly chết tiệt, ngươi có xem qua thống kê những phi vụ hắn từng nhận chưa? Không - có - lấy - một - lần - thất - bại nghĩa là thế nào người có hiểu không?!!!
Phương Sĩ Khiêm thấy biểu cảm trên mặt hắn biến hoá liên tục không khỏi lo lắng hỏi. "Em không sao chứ?"
Vương Kiệt Hi phất tay. "Trở về thôi."
Lời beta: Type đoạn thoại của Thiếu Thiên chưa bao giờ hết đáng sợ cả =)))))))
Beta: @Tsuki
Năm nay chính là năm Hoàng Thiếu Thiên của chúng ta debut giới chuyên nghiệp, Liên Minh có thêm một người được phong là đệ nhất kiếm khách - Kiếm Thánh. Thêm một tuổi mới, hãy luôn hướng đến ngôi vị cao nhất, Vinh Quang cao nhất cùng với Lam Vũ, Hoàng thiếu nhé! Cho dù có qua bao nhiêu năm thì anh vẫn luôn là thanh kiếm mạnh mẽ nhất của Lam Vũ!
Hoàng Thiếu Thiên - Kiếm định thiên hạ!
Văn án: Bạn chẳng thể nào biết được những thứ bạn thấy có đúng như những gì bạn nghĩ hay không. Hoàng Thiếu Thiên có thật sự chỉ là chủ một cửa tiệm hay Dụ Văn Châu đơn thuần chỉ là một nhân viên văn phòng? Và làm sao mà họ có thể đến được với nhau? Chờ xem nhé!
Chương 1
Ở một góc phố nhỏ tại thành phố B, có một cửa tiệm cá cảnh rất nổi tiếng. Nơi này so với những cửa tiệm khác đặc biệt hơn một chút, người đến đây đa số là những cô gái còn độc thân. Lí do cũng không khó đoán, chủ yếu là vì chủ tiệm là một chàng trai trẻ mới ngoài đôi mươi, vừa ưa nhìn lại hoạt bát. Tên hắn ta là Hoàng Thiếu Thiên, ngay cả cái tên cũng rất dễ nghe. Các thiếu nữ đến ngắm cá thực chất chỉ muốn ngắm chủ tiệm, thiếu nam đến mua cá thật ra chỉ muốn mua luôn cả chủ tiệm về nhà. Khụ... vế sau hình như có hơi sai.
Cái chính là Hoàng Thiếu Thiên đến giờ vẫn chưa có người yêu. Trong lúc những cặp tình nhân tay trong tay dạo bước trên phố thì hắn đang cho cá ăn. Không sai, là cho cá ăn. Khách vào tiệm nếu không phải thấy ông chủ đang chăm cá thì là đang thay nước cho bể cá. Nói tóm lại, hắn còn quan tâm đến việc chăm sóc mấy con cá hơn là kiếm người yêu.
Lúc này đã là 10h tối, những hàng quán xung quanh đều đã đóng cửa, chỉ riêng tiệm cá cảnh Lam Khê Các là chưa.
Hoàng Thiếu Thiên mệt nhoài nằm trên ghế, tầm mắt luôn đặt trên cánh cửa đang khép hờ. Đã muộn như vậy kẻ kia tại sao còn chưa tới, chẳng lẽ bọn chúng không biết hắn ghét nhất là trễ hẹn.
Chợt chuông cửa vang lên. Hoàng Thiếu Thiên lập tức khôi phục thần sắc, gương mặt mệt mỏi vừa rồi cũng trở nên nghiêm tục.
"Kính chào quý khách. Hoan nghênh quý khách đến với tiệm cá cảnh Lam Khê Các."
Bước vào là một người ăn mặc theo kiểu công sở, cả người toát lên khí chất tao nhã, nụ cười ôn nhu treo trên khóe môi, quả thực là một vẻ đẹp vô cùng tinh tế. Anh đặt chiếc cặp sách lên quầy tiếp tân một các quen thuộc, như thể đã làm việc đó cả trăm lần.
"Tối muộn như vậy vẫn còn chưa đóng cửa sao?"
Người đến là Dụ Văn Châu, thư kí cho tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Hoàng Thiếu Thiên vừa nhìn thấy anh, theo thói quen tiếp tục nằm ườn ra bàn, bày ra bộ dáng uể oải không nên để khách hàng thấy. Có điều anh lại là khách quen ở đây, một tuần bảy ngày có khi ngày nào cũng ghé qua, riết thành quen hắn liền không coi anh là người ngoài.
Hắn phồng má như đang giận dỗi.
"Còn không phải là đợi anh sao? Anh nghĩ vì sao tôi còn phải thức đến giờ này mà không phải ở trên giường đánh một giấc thật ngon? Đều là vì nghĩ anh tăng ca rất mệt còn đến đây nên mới không nỡ đóng cửa."
Dụ Văn Châu nở nụ cười ôn hòa. Bàn tay bất giác đưa lên định xoa đầu Hoàng Thiếu Thiên. Nhưng nghĩ đến hành động đó có hơi thân mật quá, anh đành dừng lại.
Thế nhưng động tác ấy làm sao qua được mắt Hoàng Thiếu Thiên. Đừng tưởng hắn không biết anh định làm gì, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Lần nào cũng làm đến giữ chừng rồi ngừng lại. Vừa rồi thấy anh thu tay, hắn còn cảm thấy có chút mất mát. Cơ mà tại sao hắn lại cảm thấy thế, người ta với mình cũng có thân đến thế đâu. Thiếu Thiên mày điên thật rồi!
Hoàng Thiếu Thiên nói, giọng hơi bất mãn:
"Không định vào xem cá? Anh đứng đây làm gì, tôi cũng không phải cá."
Dụ Văn Châu nghĩ thầm: “Nếu cậu là cá tôi còn hận không thể đem về nhốt lại trong bể, để cậu vĩnh viễn chỉ có thể nhìn một mình tôi.”
"Anh có gì muốn nói?" Cậu hỏi.
Anh cười:
"Không có."
Nói rồi liền xoay người đi vào trong. Hoàng Thiếu Thiên thấy rõ ràng nụ cười trên môi người kia mang theo ý sủng nịnh, lại không biết anh đang nghĩ gì trong đầu. Hắn hậm hực đi theo sau anh, tại sao lại có người khó hiểu như vậy.
Thấy người kia tỏ vẻ buồn bực, Dụ Văn Châu thực sự không đành lòng. Bất quá mỗi lần hắn xù lông đều rất đáng yêu, làm anh không ngừng được muốn trêu chọc một chút.
Đang đi, Dụ Văn Châu bỗng dừng lại trước một bể cá lạ. Y nhớ lần cuối mình đến đây đâu có bể cá này. Là mới nhập về sao? Nhưng y còn chưa kịp hỏi thì Hoàng Thiếu Thiên đã lên tiếng:
"Mấy con cá đó là tôi nuôi nên không bán đâu. Nếu anh muốn thì có thể xem mấy con khác đẹp hơn nhiều. Ngoại trừ mấy con trong bể đó ra thì anh muốn con nào cũng được."
Dụ Văn Châu tiếc nuối nói.
"Xem ra chúng rất quan trọng với cậu. Nhưng nếu tôi vẫn muốn mua thì sao?"
Hoàng Thiếu Thiên không trả lời. Nếu bây giờ tôi nói anh đến ở với tôi là được anh sẽ đồng ý sao. Dù nghĩ như thế nào thì chuyện này cũng không thể nào xảy ra.
Việc Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên yên lặng khiến Dụ Văn Châu có chút không quen. Anh lo lắng hỏi:
"Tôi nói gì khiến cậu phật lòng sao?"
Hoàng Thiếu Thiên lắc đầu, đang định nói thì chuông cửa lần nữa vang lên. Khách đến giờ này, ngoài Dụ Văn Châu thì không còn ai khác. Hắn có thể chắc chắn người ngoài kia là kẻ đã hẹn gặp mặt hắn tối nay. Thấy anh đến nên hắn quên mất tối nay còn có việc quan trọng, lỡ như để anh phát hiện thì sao. Đã mất công trễ hẹn thì trễ hẳn luôn đi, cứ phải chọn lúc này mà đến làm gì.
Hoàng Thiếu Thiên quay sang Dụ Văn Châu, tiếc nuối nói:
"Tối nay tôi có hẹn nên không thể tiếp anh được. Hẹn anh hôm khác lại đến ha."
Anh gật đầu, không quên nở nụ cười:
"Vậy hôm khác tôi lại đến."
Lúc ra ngoài, Dụ Văn Châu có để ý thấy người đến là một kẻ toàn thân đồ đen, trông kiểu gì cũng rất khả nghi. Nhưng ngoại trừ liếc một cái thì anh cũng không làm ra hành động nào khác.
Trông theo bóng Dụ Văn Châu đã đi xa, Hoàng Thiếu Thiên đoán chắc anh bắt đầu nghi ngờ rồi. Hắn lườm tên kia như muốn nói tất cả đều là lỗi của ngươi. Nếu như vì vậy mà anh không đến nữa thì hắn chắc chắn đem kẻ trước mặt xé thành trăm mảnh.
Hoàng Thiếu Thiên khó chịu ra hiệu cho tên đó đi theo mình vào phòng trong.
Đến nơi, hắn ngồi phịch xuống ghế sô pha, trên mặt viết rất to hai chữ "không vui."
"Nói đi."
Kẻ mặc đồ đen đặt lên bàn một chiếc vali, bên trong chứa 30 triệu nhân dân tệ
"Đây là tiền đặt cọc như đã nói. Khi xong việc chúng tôi sẽ trả nốt số còn lại."
Hoàng Thiếu Thiên cười nhạt cầm lên một sấp tiền.
"Không hổ là Lam Vũ, thật hào phóng nha. Có điều tôi tò mò mục tiêu là ai lại có thể khiến các người lao tâm tốn sức đi mời một sát thủ tự do như tôi?"
Kẻ mặc áo đen đưa ra một bức ảnh.
"Hắn tên Vương Kiệt Hi, là quản lí tại CLB Trung Thảo Đường. Thực chất hắn chính là Boss của Vi Thảo, đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Lam Vũ. Ngoài ra Vương Kiệt Hi đang nắm giữ một bí mật trọng yếu của Lam Vũ, có sức uy hiếp vô cùng lớn nên Boss đã hạ lệnh bằng mọi giá phải lấy mạng hắn. Tôi chỉ có thể tiết lộ nhiêu đây"
Hoàng Thiếu Thiên nghe vậy liền cảm thấy có chút thú vị. Hắn trước giờ chưa từng ngán bất cứ mục tiêu nào. Song con cá bự như Boss một tổ chức lớn lại là lần đầu được nhận. Nghĩ tới việc đây đã là phi vụ cuối cùng, còn có mục tiêu nào phù hợp hơn.
Hoàng Thiếu Thiên cười nhạt.
"Tôi nhận."
Những ngày kế tiếp, tiệm cá cảnh Lam Khê Các vẫn mở cửa đón khách như thường lệ. Nhìn từ ngoài vào đây cũng chỉ là một cửa tiệm mình thường, có ai ngờ được chủ tiệm lại là một sát thủ có tiếng ở thế giới ngầm. Một tuần sau mới phải thực hiện ám sát. Tuy rằng mục tiêu không dễ dàng như những lần trước đó, song hắn cũng không cảm thấy lo lắng. Cho tới đến lúc đó cứ sinh hoạt như bình thường tránh gây chú ý là được.
Nói là nói như vậy nhưng ai cũng nhìn ra chủ tiệm mấy ngày nay trông hơi u ám. Về vấn đề này, Hoàng Thiếu Thiên bày tỏ, hắn căn bản còn muốn đóng cửa tiệm khỏi buôn bán gì hết.
Kể từ đêm hôm đó, Dụ Văn Châu vẫn chưa ghé qua Lam Khê Các thêm lần nào. Không chừng anh đã nhận ra hắn có gì đó khả nghi nên mới muốn yên lặng cắt đứt với hắn.
Càng nghĩ Hoàng Thiếu Thiên càng nản. Vốn hắn còn định sau khi nhận thù lao sẽ rửa tay gác kiếm, chính thức trở thành một người kinh doanh chân chính. Như vậy liền có thể danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh anh. Không cần phải lo sợ anh sẽ phát hiện ra quá khứ dơ bẩn của hắn. Nhưng với tình hình hiện tại xem ra rất khó có thể thực hiện. Nếu vậy việc hắn thoái lui đâu còn có ý nghĩa gì nữa.
Hoàng Thiếu Thiên đau lòng nhận ra, hắn vì Dụ Văn Châu liền trở thành một kẻ lụy tình. Bất chi bất giác đều nghĩ đến anh, muốn cùng anh trở nên thân thiết. Thân là sát thủ hàng đầu lại có loại tâm tư này, thật đáng hổ thẹn. Nhưng mà hắn biết bản thân đã không thể cứu được nữa rồi.
Ngồi đây than thở cũng không được gì, Hoàng Thiếu Thiên quyết định ra ngoài giải khuây. Sáng sớm nên ra ngoài chạy bộ một lát, không khí trong lành sẽ giúp bản thân cảm thấy thoải mái hơn.
Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới vừa ra đến nơi không được bao lâu đã đụng vào người khác. Đúng là xui tận mạng mà!
Không cần biết ai đúng ai sai, Hoàng Thiếu Thiên liền xổ một tràng:
"Này tên kia đi đứng kiểu gì vậy? Mắt để đi đâu rồi? Trên đầu hay là dưới mông? Nếu không tại sao lại không nhìn đường để đụng trúng người ta hả?"
"Ồn ào quá!" Người kia quát lớn.
Hoàng Thiếu Thiên nghe vậy, sự bực tức trong lòng tức khắc nhân lên gấp bội. Tâm trạng hắn hôm nay không tốt, đã thế liền cho hắn ta biết hai chữ "ồn ào" viết như thế nào.
"Ồn ào? Ai? Ai? Ai? Ở đây có ai ồn ào sao? Có sao? Có sao? Ở đây chỉ có hai chúng ta, tôi không ồn ào vậy tất nhiên chỉ có thể là anh. Này không phải anh vừa rồi ám chỉ chính mình đó chứ? Ai ui, thật là gia môn bất hạnh mà. Có đứa con trai lại không lo chuyện làm ăn, suốt ngày đi ra ngoài đường "khoe khoang" tật xấu của mình. Thay mặt cha mẹ anh, tôi cảm thấy thật đau lòng."
Hoàng Thiếu Thiên vừa nói vừa thưởng thức gương mặt ngày càng đen của người nọ. Chợt hắn nhận ra người này có chút quen mắt, nhất là cặp mắt mồ côi đối xứng kia.
Đậu má là Vương Kiệt Hi!!!
Hoàng Thiếu Thiên xoa xoa ấn đường. Trên thế giới có bao nhiêu người vì sao nhất định phải là hắn. Trước đây chuyện tình cờ gặp mục tiêu trước khi thực hiện ám sát cũng không phải chưa từng xảy ra, nhưng người trước mặt làm sao có thể đem so sánh với những kẻ đó. Không nói đến việc hắn là Boss của một tổ chức lớn, ngày nào cũng phải xử lí trăm công ngàn việc. Người bình thường cho dù có không bận đi nữa cũng không có ai vô duyên vô cớ bỏ ra hai tiếng đi xe chỉ để đến cái công viên nhỏ này chạy bộ có được không.
Hoàng Thiếu Thiên hừ lạnh. Nể tình người sắp chết lão tử mới không thèm so đo với ngươi. Hắn quay người định bỏ đi không ngờ lại bị nguời kia giữ lại.
"Làm sao? Thấy tôi dễ dãi bỏ qua cho anh nên được voi đòi tiên? Này nhá đừng thấy tôi hiền mà bắt nạt!"
Vương Kiệt Hi cười mỉa:
"Người va phải tôi rõ ràng là cậu, còn muốn lên giọng cảnh cáo tôi?"
Hoàng Thiếu Thiên tức giận nói:
"Anh lấy bằng chứng đâu mà nói tôi va vào anh?"
Vương Kiệt Hi chỉ xuống dưới chân. "Cậu xem cho rõ đi, rõ ràng tôi chạy đúng phần đường của mình. Nhìn cho rõ rồi nói lại tôi nghe là ai sai."
Hoàng Thiếu Thiên theo hướng hắn chỉ nhìn xuống. Nhìn xong lập tức nghẹn lời. Tuy công viên này không được lớn lắm nhưng đường đi lại rất rộng rãi. Dựa theo những gì cậu thấy thì hình như lỗi là do cậu thật.
"Ặc cái này. . ." Cậu ấp úng "Là tôi sai?"
"Không phải cậu sai chẳng lẽ tôi?" Vương Kiệt Hi khó chịu nói.
Hoàng Thiếu Thiên cười gượng gạo, chắp tay xin lỗi:
"Xin lỗi xin lỗi. Ban nãy tôi nóng quá, thực sự đã trách nhầm anh. Chúng ta đều là nam tử hán, anh cũng sẽ không chấp nhặt mấy chuyện cỏn con như này đúng không?"
Hắn hừ một tiếng. "Mới nãy ai là người chấp nhặt mấy chuyện cỏn con này?"
Cậu vội xua tay. "Tôi dù sao cũng xin lỗi rồi, chuyện này cứ thế bỏ qua đi ha."
Lằng nhằng mất một lúc vẫn chưa giải quyết xong, Hoàng Thiếu Thiên có xúc cảm muốn lao lên đem người trước mặt quẳng vào chỗ nào đấy cho đỡ phiền. Ừ thì cậu sai những cũng đã xin lỗi rồi còn gì. Người gì đâu mà hẹp hòi!
"Cậu chủ nhỏ, anh đến rồi."
Vương Kiệt Hi với Hoàng Thiếu Thiên cùng nhìn về một phía. Từ đằng xa, thanh niên áo trắng đang chạy lại, mặt hớn ha hớn hở.
"Cậu chủ nhỏ, anh đến trễ, đừng giận anh nha. Ấy hai người quen nhau hả, hình như đây là lần đầu tôi thấy cậu. Cậu chủ nhỏ anh thấy bình thường em rất ít khi ra ngoài, không ngờ lại có bạn ở tận vùng ngoại ô nha."
Vương Kiệt Hi đen mặt lườm Phương Sĩ Khiêm.
"Anh im cho tôi!"
Hoàng Thiếu Thiên chứng kiến một màn vừa rồi nhất thời cảm thấy không khoẻ. Gặp phải Vương Kiệt Hi đã đành, sao giờ ngay cả Phương Sĩ Khiêm là thân cận của hắn ta cũng gặp luôn rồi. Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, giờ còn không đi thì bao giờ mới đi.
Hoàng Thiếu Thiên cười nói:
"Hai người cứ thong thả nói chuyện."
Nói rồi liền quay lưng bỏ đi, khiến cho hai người kia không kịp nói lời ngăn cản.
"Anh làm bạn của em giận à?" Phương Sĩ Khiêm nhỏ giọng.
Vương Kiệt Hi lập tức trừng mắt. "Anh xem hai người bọn tôi có chỗ nào giống bạn bè?"
Phương Sĩ Khiêm nhìn người đã cách bọn họ cả một đoạn dài. "Thật sự không phải sao?"
Vương Kiệt Hi thở dài lấy điện thoại ra nhấn gọi một cái tên trong danh bạ. Hắn hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của người bên cạnh mà nói với người phía bên kia điên thoại.
"Tôi vừa mới gặp sát thủ mấy người thuê xong."
Vừa nghe xong câu đó Phương Sĩ Khiên lập tức nhảy dựng lên. "Em nói cái gì? Sát thủ nào? Là cái cậu vừa rồi đấy hả?"
Vương Kiệt Hi gật đầu. Phương Sĩ Khiêm thấy vậy không kìm được mà hét lớn: "Tại sao em không nói cho anh biết sớm? Có cần anh xử lí hắn ta luôn không?"
"Anh im!" Vương Kiệt Hi quát.
Giọng nói đầy ý cười phát ra từ đầu dây bên kia. "Bên đó xảy ra chuyện gì vậy?"
Vương Kiệt Hi lạnh nhạt nói:
"Là con muỗi thôi."
Người kia nghe vậy lập tức phì cuời. " Quan hệ giữa hai người thực tốt."
Hắn cau mày. "Bớt nhiều lời."
Người kia nghe thế cũng không tiếp tục dông dài, hỏi thẳng vào vấn đề chính. "Thấy hắn ta sao?"
Vương Kiệt Hi tặc lưỡi.
"Tôi đang nghi ngờ có phải lời đồn là giả hay không. Một kẻ tạc mao như hắn sao có thể là Yêu Đao."
Người kia sửa lại. "Là Kiếm Thánh."
"Là một người cả thôi." Hắn nói. "Một tên như vậy có gì để ngươi thích?"
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười nhẹ:
"Không phải rất đáng yêu sao?"
Vương Kiệt Hi không nói một lời liền cúp máy, trong lòng thầm mắng một trăm lần "Đồ si hán".
Phương Sĩ Khiêm lúc này mới dám lên tiếng. "Người trong điện thoại là Dụ Văn Châu?"
Vương Kiệt Hi gật đầu. "Là hắn ta."
"Sát thủ kia do Lam Vũ thuê, hắn ta vậy nhưng là Yêu Đao? Nhưng làm sao lại biết, chẳng phải hắn truớc giờ chưa từng lộ mặt?"
Vương Kiệt Hi nói:
"Đúng là như vậy. Nhưng đây không phải phi vụ đầu tiên hắn hợp tác với Lam Vũ, truớc đó cũng có tin đồn rằng thành viên cấp cao của Lam Vũ thậm chí còn biết dung mạo hắn."
"Rốt cuộc mục tiêu ám sát của bọn chúng lần này là ai mà phải nhờ đến hắn ta? Còn em nữa, hôm nay nhất quyết đến đây có phải là để gặp hắn không?"
Vương Kiệt Hi lắc đầu. "Ở đây không tiện nói."
Hắn không hề nói dối, chuyện này thật sự không thể tuỳ tiện nói ra. Đây vốn là giao dịch ngầm giữa hắn và Dụ Văn Châu, Lam Vũ với Vi Thảo trước giờ là tử địch. Nếu chuyện Boss của hai tổ chức bí mật bắt tay với nhau lộ ra sẽ gây ra náo loạn cỡ nào dùng ngón chân cái cũng có thể đoán được. Có trách thì trách kẻ kia quá lụy tình, bằng không sao lại chịu nhượng một nguồn tài nguyên lớn chỉ để hắn phối hợp diễn một chút. Cái này chẳng lẽ là điên vì tình trong truyền thuyết?
Cũng chính vì chuyện này mà hại hắn khổ não mấy ngày nay. Bảo hắn làm mục tiêu cho người ta ám sát, ha ha chuyện đơn giản ấy mà. Nhưng mà cmn vì cái gì sát thủ lại là tên có danh xưng Kiếm Thánh kia? Hồ ly chết tiệt, ngươi có xem qua thống kê những phi vụ hắn từng nhận chưa? Không - có - lấy - một - lần - thất - bại nghĩa là thế nào người có hiểu không?!!!
Phương Sĩ Khiêm thấy biểu cảm trên mặt hắn biến hoá liên tục không khỏi lo lắng hỏi. "Em không sao chứ?"
Vương Kiệt Hi phất tay. "Trở về thôi."
Lời beta: Type đoạn thoại của Thiếu Thiên chưa bao giờ hết đáng sợ cả =)))))))
Last edited: