Chương III: Chào mừng đến Lam Vũ
Cre:
一座城池
Beta: Bởi con mèo nào đó tên
@Mều Tinh
---
Lúc đoàn tàu cập bến đế chế Lam Vũ sắc trời đã tối rõ.
Khi bước những bước đầu tiên rời khỏi con tàu cũng là lúc Mộc Tranh cùng không ít thủy thủ có mặt trên tàu sững sờ trước khung cảnh hiện ra trước mắt.
Đây là cảnh mà người ta đã đồn đãi về vùng đất bí ẩn mang tên Lam Vũ. Nằm giữa đại dương rộng lớn, cả một quốc đảo được bao bọc bởi một quả cầu ma thuật khổng lồ, nằm hoàn toàn dưới mặt nước biển.
Đêm xuống, đèn đuốc ở Lam Vũ sáng trưng, ánh đèn phản chiếu vào nước biển tạo ra một khung cảnh lung linh hiếm có. Thật khiến cho người ta không khỏi cảm thán, cảnh đẹp như thế mà xưa nay chưa có mấy người ngoại quốc thấy được. Thậm chí trong đoàn người Gia Thế còn có kẻ cảm thán mình thật sự quá may mắn khi được chứng kiến cảnh tượng đẹp đẽ này.
Đứng ở cảng biển bấy giờ là một người đàn ông râu ria lởm chởm, có vẻ lớn tuổi hơn Diệp Tu. Cả người hắn mặc gấm phục được thêu hoa văn ở cổ tay, dáng vẻ đang không có mấy kiên nhẫn.
"Thằng tiểu tử này như thế nào lại có thể vượt qua hàng rào bất khả xâm phạm của Lam Vũ chúng ta chứ?"
Lão ta bực dọc, miệng lầu bầu chửi khi nhìn gương mặt của Diệp Tu càng lúc càng hiện rõ trước mặt.
Cả một đoàn tàu buôn của Gia Thế hơn chục chiếc cứ như có phép màu. Đường đường chính chính vượt qua khu vực tử thần tiến đến đế chế Lam Vũ làm không ít người Lam Vũ vừa ngỡ ngàng vừa lo sợ.
"Lão Ngụy, ông đã nói rồi nhớ phải giữ lấy lời. Nay sắc trời đã tối, chúng tôi cũng đã mệt nếu ông không phiền thì cho chúng tôi tá túc một đêm. Có chuyện gì muốn nói, hãy để sáng mai. "
Ngô Tuyết Phong dáng vẻ thong dong, không nhanh không chậm nói ra yêu cầu xin nghỉ lại. Yêu cầu này được phía bên kia chấp nhận. Cả đoàn người mấy mươi người cứ thế được các quan lại Lam Vũ dẫn đến nghỉ lại ở một tòa thành trong quần thể lâu đài Lam Vũ.
Điều mà không ai ngờ đến là Diệp Tu đích thân ra mặt, xin một căn phòng riêng cho thằng nhóc lẻn lên tàu của bọn họ nghỉ lại. Đối với quyết định này cả Mộc Tranh cũng tròn mắt không hiểu được, vì sao Hoàng Thiếu Thiên lại được Diệp Tu đãi ngộ đặc biệt như vậy. Thế là cả đoàn người trừ Mộc Tranh, Diệp Tu thì ngay cả Hoàng Thiếu Thiên cũng có phòng riêng để nghỉ lại, thứ mà ngay cả người như Ngô Tuyết Phong cũng không có được.
Sau khi được các cung nữ dâng lên xiêm y, tắm rửa chải tóc đàng hoàng thì Mộc Tranh liền tìm đến phòng của Diệp Tu ở phía đối diện.
Diệp Tu khi đó cũng vừa tắm xong, tóc hắn còn ướt thấy Mộc Tranh đến không khỏi có chút ngạc nhiên. Cả ngày hôm nay con bé còn chưa đủ mệt hay sao mà còn đến tìm y? Có chuyện gì sao? Nếu có chuyện liên quan chắc chỉ có mỗi chuyện của thằng nhóc Hoàng Thiếu Thiên chứ chả có gì khác, Diệp Tu tự nhủ.
Không ngoài dự đoán ngay khi Mộc Tranh vừa mở miệng thì câu chuyện đã xoáy sâu cậu thiếu niên tóc vàng.
"Diệp Tu anh thấy Hoàng Thiếu Thiên là người như thế nào?"
Diệp Tu không trả lời mà hỏi ngược lại câu hỏi đó cho Mộc Tranh. Nàng công chúa nhỏ tuổi suy nghĩ một chút rồi hơi ấp úng để chọn từ ngữ cho đúng, lại nói.
"Ừm... có chút ồn ào nhưng cậu ấy rất vui tính, có vẻ cậu ấy không phải là người xấu."
Diệp Tu nghe xong chỉ cười.
"Đúng là cậu ta không phải người xấu nhưng mà em đừng đánh giá thấp cậu ta. Lúc em gặp cậu ta, ma thuật trong người em lại mất kiểm soát đúng không?"
Ngạc nhiên vì chuyện này cũng bị nhìn thấu, Mộc Tranh bất đắc dĩ gật đầu, phản ứng này y hệt lúc nàng gặp ái nữ của vua đế chế Yên Vũ vậy. Nàng công chúa Gia Thế không hiểu sao lại có chuyện này nhưng chỉ cần một chốc là phản ứng kỳ lạ đó sẽ biến mất nên nàng cũng không mấy để tâm. Nay Diệp Tu nói vậy ắt hẳn là còn ẩn tình phía sau, Mộc Tranh thầm nghĩ nóng lòng muốn biết câu trả lời phía sau.
Nào ngờ Diệp Tu chỉ cười rồi lại bảo.
"Thằng nhóc đó sẽ là một mối nguy không thể không đề phòng nhưng đồng thời cũng là một đồng minh tuyệt vời. Mộc Tranh, em phải nhớ kỹ điều này."
***
Đêm đã về khuya, Hoàng Thiếu Thiên ở chỗ mới nhất thời không sao ngủ được.
Bên ngoài trăng đang độ tròn, thứ ánh sáng thuần khiết nhất qua khung cửa sổ đang phủ xuống gương mặt của cậu thiếu niên.
Trên trần nhà chỉ có một lớp thủy tinh màu xanh nhạt, xung quanh còn có những chiếc đèn thủy tinh được treo theo từng cặp, vô cùng hoa lệ. Mất mấy giây Hoàng Thiếu Thiên mới định hình lại mình đang ở đâu, đây là đế chế Lam Vũ mà còn là trong cung điện hoàng gia.
Thực ra, Hoàng Thiếu Thiên cũng không hiểu kẻ đi cùng với Mộc Tranh là ai mà lại khó đoán đến thế. Mới lúc chiều y còn đánh cậu một trận ra trò mà nay đến Lam Vũ đã xin cho cậu cả một căn phòng đẹp như vậy để nghỉ lại. Chỗ tốt thế này chắc cả đời cũng chả có được lần thứ hai đi vào hưởng thụ, Hoàng Thiếu Thiên vừa suýt xoa nhìn vào nội thất căn phòng vừa thầm nghĩ.
Từ bụng vài âm thanh quen thuộc vang lên làm Hoàng Thiếu Thiên nhíu mày lại, rõ ràng là chiều đã ăn không ít rồi tại sao giờ vẫn thấy đói chứ? Lại trễ đến như vậy rồi, làm sao đây?
Cậu thiếu niên tóc vàng lăn qua lộn lại trên giường cuối cùng đưa ra quyết định là phải ra ngoài kiếm thứ gì đó lót dạ mới được. Cậu đang ở lầu hai, từ cửa sổ nhìn xuống có thể thấy cứ một chút là sẽ có lính canh đi lại canh gác. Nhưng mà Hoàng Thiếu Thiên cậu từ nhỏ đã phải lăn lộn kiếm sống bằng đủ mọi cách, từ đây trốn xuống cũng không phải không làm được. Sau khi nhẩm tính thời gian, Hoàng Thiếu Thiên nhân lúc đoàn lính gác mới chưa tới liền đu vào ngọn cây gần đó rồi lăn xuống bãi cỏ phía dưới.
Nào ngờ đâu, vừa lăn xuống bãi cỏ, còn chưa kịp phủi bớt sương sớm lẫn đất cát dính lên người thì cậu đã nhận ra mình đang bị một bóng người phủ lên. Hoàng Thiếu Thiên hướng mắt nhìn lên nhìn ra một bàn tay to lớn nắm lấy đầu cậu kéo đi. Theo lý mà nói, người như Hoàng Thiếu Thiên dĩ nhiên sẽ không thể giữ được im lặng, nhưng ngay lúc cậu định hét lên đã bị bịt miệng lại. Người lôi cậu đi như bao cát kia còn hăm dọa cậu nếu hé nửa lời cậu sẽ bị giết ngay lập tức.
Hoàng Thiếu Thiên dĩ nhiên thức thời im lặng.
Đến khi được thả tự do thì cậu đã bị lôi đến tận một khu đất trống, nằm giữa rừng cây cao lấy bóng mát và vườn hoa. Lần đầu đến quốc đảo này đối với Hoàng Thiếu Thiên chỗ nào cũng đầy mới lạ, nên khi vừa được thả tự do cậu đã bắt đầu nhìn ngó xung quanh, đánh giá chỗ này. Nơi này có vẻ nằm ở chỗ khuất, gần đó còn có một tòa nhà lớn không biết để làm gì. Hoàng Thiếu Thiên hết nhìn chỗ đó lại nhìn kẻ vừa lôi mình đến đây, vẻ mặt không chút cam lòng, quay ra hỏi lão.
"Ông bạn là ai thế? Trộm à?"
"Trộm cái đầu ngươi?! Cả lão phu ngươi cũng không biết, thật là kém hiểu biết !"
Người đấy có vẻ đứng tuổi hơn Diệp Tu một chút, râu ria trên mặt tỉa có chút vội, miệng còn ngậm thuốc như người kia làm Hoàng Thiếu Thiên không khỏi sặc vài cái. Nhìn lão cậu chợt cảm thấy lão có cái dáng vẻ không khác đám người gian thương hồi cậu còn ở Gia Thế.
"Nè nè ông không phải trộm chứ giờ này ông đi đâu ở đây còn nữa còn nữa còn nữa ông còn dám xách tôi đi còn đánh tôi rõ ràng rất đau đó đau đó biết không rõ ràng tôi là một thiếu niên trẻ tuổi tương lai sáng lạng có được không vậy mà ông dám đánh tôi còn mắng tôi thật sự là không có chút nghĩa khí tôi nói cho ông biết đợi tôi không có sợ ông đâu."
"Cmn thằng oắt này lải nhải không ngừng được hả?"
"Tôi không ngừng đâu ông mà ông không nói rõ ràng tôi sẽ nói mãi nói mãi nói mãi đến khi ông phát điên thì thôi!"
Hai người, một già một trẻ giữa một đêm trăng thanh gió mát ở góc khuất khu vườn cãi nhau thật sự làm sát phong cảnh. Đáng lẽ mọi chuyện sẽ cứ mãi như vậy nếu không có âm thanh đáng xấu hổ phát ra từ bụng Hoàng Thiếu Thiên truyền ra.
"Ha, oắt con đói lắm sao? Vậy còn mà còn gân cổ cãi với lão phu như vậy! Ha ha ha."
Ngụy Sâm vừa nghe đến đây vừa cười vừa ấn đầu Hoàng Thiếu Thiên xuống, dáng vẻ vô cùng đắc ý.
"Phi phi phi có gì mà ông cười chứ đói là chuyện hiển nhiên tôi bị ông cũng bị ai ai cũng từng trải cả chứ phải cái gì hiếm hoi đâu ông có dám nói mình chưa bao giờ bị bụng réo như vậy chưa?"
"May cho chú mày đấy, ngồi xuống đi ta đây đang có tâm trạng."
Hoàng Thiếu Thiên nghe người này nói thế có chút ngây người không hiểu lắm cái cụm may mắn này cho lắm, bất đắc dĩ nhìn theo dáng hình kia đi vào trong góc của khu vườn thần thần bí bí làm gì đó. Đến khi đôi mắt cậu hướng về thứ lão cầm trên tay Hoàng Thiếu Thiên mới nhận ra vấn đề.
Trên tay Ngụy Sâm là một chiếc hộp lớn, khi lão ngồi xuống thảm cỏ khô mở nắp hộp Hoàng Thiếu Thiên không khỏi sáng cả mắt lên. Là gà, xem chừng đã được tẩm ướp trước, rõ ràng là đem ra đây tìm chỗ nướng ăn mà thôi. Hiểu được vấn đề, Hoàng - nói nhiều - Thiếu - đang đói bụng - Thiên liền lập tức xắn tay áo lên kiếm cành khô gom lại một chỗ. Ngụy Sâm nhìn thằng nhóc này nhiệt tình như vậy liền hỏi.
"Này, ngươi làm gì thế?"
"Giúp ông nướng gà chứ làm gì?"
Hoàng Thiếu Thiên có phần hơi bất ngờ trước câu hỏi trên đáp lại như một lẽ hiển nhiên.
"Nhưng lão phu không có hứa là cho ngươi ăn đâu đấy."
Nghe đến đây, Hoàng Thiếu Thiên như bị người ta đạp nát mộng tưởng tốt đẹp về cảnh tượng ăn gà nướng mà cậu đã tự vẽ ra. Ngay lập tức, Hoàng Thiếu Thiên buông hết cành khô mình nhặt được xuống đất, quay lại lần nữa xả chữ.
"Cmn ông còn lương tâm không? Tôi đã giúp ông đó thấy không ông biết tôi đói mà còn không chịu chia sẻ chút thịt gì cho tôi sao hả? Chỗ này tới tận ba con gà ông một mình ăn hết sao vậy tại sao..."
"Được rồi! Ngừng! Lão phu cho chú mày ăn là được chứ gì? Đừng có lải nhải mãi nữa, nhức đầu chết được."
Ngụy Sâm cuối cùng chọn phương pháp thỏa thuận với thằng oắt đầu vàng này. Đang đêm hôm khuya khoắc, lão trốn ra ngoài nướng có mấy con gà ăn, có nằm mơ cũng không ngờ được tự nhiên lại dính với một cái máy phát thanh như thế này.
Lam Vũ vốn không phải bỏ đói vị quốc vương này, chỉ là có luật bất thành văn là ngày thường không vào dịp lễ hay sự kiện đặc biệt nhà vua không được đụng tới món gà này. Ngụy Sâm lại là một kẻ cực kỳ nghiện thứ mùi vị của con gà đã được tẩm ướp các loại hương liệu đặc biệt của đế chế này. Hôm nay thật sự là lão rất thèm, bất đắc dĩ đêm hôm trộm gà trộm hương liệu từ nhà bếp ra đây nướng ăn. Lão rất tự tin vào khả năng chọn vị trí của mình, chắc chắn ở đây sẽ không ai mò tới, chỉ là khi nãy gặp thằng nhóc này dọc đường, sợ nó la lên nên mới đem nó ra đây.
Lúc này, Ngụy Sâm mới nhớ ra thằng nhóc này hình như là thằng nhóc đi cùng với Diệp Tu lúc chiều, là đứa nhóc được Diệp Tu xin hẳn một phòng riêng. Đãi ngộ này ngang ngửa công chúa vàng ngọc của Gia Thế là Tô Mộc Tranh, cũng không rõ nó có thân phận gì mà Diệp Tu lại xem trọng như vậy.
Nhưng xem ra nó không biết lão là ai, hoặc cũng là nó đang giả vờ để do thám gì đó, dù sao cũng là Diệp Tu dẫn tới, muốn tin cũng thật khó. Đội mật thám của Gia Thế đứng đầu bởi nhân vật với danh Khí Xung Vân Thủy thật sự là đội mật thám có hiệu quả làm việc cao nhất cả lục địa hiện nay. Bất kể là ở đâu, thời điểm nào thông tin mà Tô Mộc Thu và Diệp Tu có được đều là trước tiên, điều này khiến cho mọi quyết sách của hai thằng nhãi đó lúc nào cũng là đi trước người ta một bước.
Chỉ là Ngụy Sâm nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu, nếu thằng nhóc này đã là người trong đội mật thám đó, tại sao Diệp Tu lại cố tình khiến người khác để ý đến nó như vậy. Huống chi, đã là người của lực lượng đó làm sao lại có thể hành động bất cẩn đến độ bị lão bắt gặp chứ. Càng nghĩ lại càng không đúng, Ngụy Sâm nhíu mày lại chả hiểu Diệp Tu đang muốn làm gì, càng không biết thằng nhóc này rốt cục là ai?!
---
P/s: Quá mợt vì Quàng Thíu, quá mợt.
Ngụy lão đại =v=.