- Bình luận
- 81
- Số lượt thích
- 756
- Fan não tàn của
- Diệp Tu đại thần, Trương Giai Lạc đại thần
Tác giả: Thưởng Nguyệt
Thể loại: AU, HE hay BE còn tùy cảm hứng :*
CP: Song Hoa, cùng một số CP khác cameo
Sản phẩm từ một phút ngẫu hứng của bạn Trăng, vốn chưa có tẹo teo kinh nghiệm viết lách nào, văn phong đôi khi sẽ hơi ngơ ngáo, cầu quan khách bỏ qua cho :3
-----------------------
Một.
“… Tôn! Đại Tôn…!”
Ai? Là ai đang gọi hắn? Giọng nói này cớ gì lại nghe quen đến vậy?
Hắn đưa mắt nhìn xung quanh. Chẳng thấy gì ngoài một bóng người từ xa chạy đến cùng tiếng gọi vẫn văng vẳng bên tai.
“Đại Tôn! Đại Tôn!”
Vóc người này, âm thanh này, nụ cười này, là cậu sao?
“Đại Tôn, cậu vào đó hái táo đi, tớ đứng ở ngoài này canh, đảm bảo không ai phát hiện ra cậu!”
“Đại Tôn, tui mới phát hiện ra game này hay cực kỳ, lát sang nhà tui chúng ta cùng chơi nha!”
“Đại Tôn, học xong đừng có quên kèo bóng rổ chiều nay đấy! Đến muộn tui đấm chết cậu!”
Theo giọng nói ngày càng lớn, bóng hình người kia cũng dần dần tới gần. Trong lòng hắn, không hiểu sao, lại ngập tràn cảm giác mong chờ.
“Lạc Lạc? Là cậu sao, Lạc Lạc?”
Người đối diện không trả lời. Gương mặt cũng dần trở nên rõ nét.
Trước mắt hắn, là một khuôn mặt loang lổ chẳng giống người, từng mảng da chuyển sang màu đỏ sẫm tróc ra, bay lả tả trong không khí. Đôi mắt không còn tỏa ra ánh sáng, chỉ còn hai hàng huyết lệ chảy dài.
“Đại Tôn… Lâu như vậy rồi, anh có còn nhớ tui không?”
Tôn Triết Bình choàng tỉnh. Xung quanh hắn chẳng có gì ngoài bóng tối.
Chẳng có tiếng gọi ngọt ngào đến từ kí ức ngày xưa. Chẳng có bóng hình người thiếu niên với nụ cười rực rỡ. Chỉ có hắn, cùng nỗi cô đơn trải dài đến vô tận.
Hắn với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn, đã hơn 11 giờ đêm, trên màn hình hiển thị 5 cuộc gọi nhỡ từ mẹ hắn. Tôn Triết Bình bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, ngón tay run run bấm vào nút gọi lại.
“Mẹ ạ, con…”
“Bình Bình, con làm gì mà giờ mới gọi cho mẹ? Vẫn đang ở công ty sao? Đã ăn uống gì chưa? Thằng nhóc này, đã bảo là đừng có ham công tiếc việc quá…”
“Con không sao mà mẹ. Nay công ty có chút việc, con đành phải ở lại tăng ca. Con cũng ăn tối rồi, mẹ đừng lo.” Kì thực, bữa tối của hắn chỉ là đôi miếng bánh lót dạ ăn từ hồi chiều.
Đầu dây bên kia, mẹ hắn đột nhiên ngập ngừng, mãi một lúc sau mới lên tiếng.
“Bình Bình… Tết năm nay con có về nhà không? Anh họ con vừa từ Quảng Châu quay về, nghe bảo còn dẫn theo bạn trai về ra mắt. Bình Bình à, bao nhiêu năm rồi con không về thăm nhà, tết năm nay về một chút nhé, được không?”
Hắn trầm mặc, không biết nên đáp lời mẹ như thế nào. Hắn có nỗi khổ tâm riêng, và mẹ hắn cũng hiểu điều đó.
Một lát sau, hắn nghe thấy từ điện thoại truyền ra tiếng thở dài khe khẽ.
“Là vì chuyện của Lạc Lạc sao?”
Hắn lại im lặng, càng không biết nên nói gì.
“Được rồi, không sao, mẹ hiểu mà mẹ hiểu mà. Con cứ ở bên đó cho thoải mãi cũng được, về rồi lại nghĩ ngợi đau lòng, mẹ cũng không yên tâm. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, đừng làm việc khuya quá, ăn uống cũng phải tử tế, tuyệt đối không được uống rượu. À đúng rồi, hôm nào rảnh nhớ gọi điện nói chuyện với bố con một chút, ông ấy nhớ con lắm đấy.”
“Vâng ạ.” Hắn nhỏ giọng trả lời.
“Mẹ à.”
“Con xin lỗi.”
Cúp máy.
Hắn vung tay ném điện thoại lên mặt bàn, đứng thẳng người dậy, bước về phía cửa sổ phòng làm việc. Cửa kính được mở ra, gió đêm ùa vào căn phòng, xoa dịu hốc mắt đã nóng lên từ lúc nào của hắn.
Đã hai năm rồi.
Cậu rời bỏ tôi được hai năm rồi đấy, Lạc Lạc.
Nhanh như một cái chớp mắt, nhưng lúc mở ra, đã chẳng còn nhìn thấy cậu nữa rồi.
Chắc giờ cậu đang hạnh phúc lắm nhỉ? Mới ít đến thăm tôi qua những giấc mơ như thế?
Ai cũng nói tôi nên quên cậu đi. Ai cũng mong muốn tôi tìm một người mới. Nhưng tôi biết tìm ai bây giờ, khi đã hai năm trôi qua, tôi vẫn chẳng cách nào quên được cậu?
Cậu đã hứa sẽ chờ tôi trở về, nhưng sao tôi chưa kịp về, cậu đã bỏ tôi đi?
Hai năm, hai năm rồi, tôi trốn chạy khỏi nơi đó, trốn chạy khỏi khoảng trời từng thuộc về chúng ta. Nhưng tôi cũng không thể trốn tránh được mãi, cậu biết mà.
Tôn Triết Bình nhấc điện thoại lên, soạn tin nhắn gửi đến mẹ hắn.
“Mẹ, tết năm nay con sẽ về nhà.”
Người đã khuất cũng đâu thể sống lại. Tôi cũng nên mau tỉnh giấc đi thôi.
Last edited: