Đại Mạc & Nhất Diệp
NÚI THÂY VÌ SAO THÀNH?
Bầu trời này là vô hạn, chẳng thể nhìn trọn cũng chẳng thể đo đếm, mắt người luôn không tự giác mà chạy theo đường chân trời nhưng dù người mắt sáng thế nào cũng chẳng thể vượt qua. Bên kia biên giới gọi là chân trời đó là vực sâu vạn trượng hay là vô hạn, là thế giới mới hay là địa ngục. Chỉ biết hàng trăm người lên thuyền đuổi theo đường chân trời ấy mãi chẳng thấy trở về.
Chớp đôi mắt mờ, biết là bầu trời như vẩy mực kia có vô vàn vì sao, trong đầu hắn có thể khắc họa rõ ràng vẻ đẹp tinh khiết ấy, cảm nhận được dòng không khí thanh lương ấy, nhưng sự thật là, hắn chẳng cảm nhận được bao nhiêu.
Trước mắt hắn, bầu trời chỉ một màu đen, là do mắt hắn nhòe nhoẹt, hay là do bầu trời trong tưởng tượng ám ảnh hắn, để hắn cảm giác bầu trời đêm nay cũng mỹ lệ như thế.
Thứ làm hắn tỉnh táo nhất lúc này chính là mùi sắt thoang thoảng, mùi của dòng chất lỏng đỏ đã ngấm vào đất, nhuộm đỏ lớp giáp đen của hắn rồi đọng thành màu đỏ thẫm loang lổ.
Lưng dựa núi xác, mắt nghiêng nhìn trời, mái tóc ướt vì máu lẫn mồ hôi nay đã khô cứng bết dính trên tóc, trên trán, hắn không đội mũ giáp mà để gió thổi qua mặt.
Một đời tung hoành bễ nghễ thiên hạ, nhất mâu thành danh người đời ngưỡng mộ.
Cuối cùng, người có truyền kỳ như thế nào, mạnh mẽ ra sao cuối cùng, vẫn chỉ là người thôi.
Nhưng hiếm có lúc nào như lúc này, nói là hắn cô độc nhưng cũng không cô độc.
Chiến trường là vạn dặm không cây, không cỏ, không một sinh mệnh, là đất đỏ đất đen là nửa tấc vạn thây khô. Đất trời trống trải như thế chỉ có một người, tay khều sợi vải đỏ buộc cổ tay đã lỏng ra rồi nắm chặt.
“Gặp lại đi, Đại Mạc.”
Hơi thở của hắn chậm dần, người như dần thiu thiu rơi vào giấc ngủ.
Thịch.
Tiếng nhảy xuống từ lưng ngựa. Kẻ trên ngựa nhảy xuống toàn thân đều có vết máu, hắn vạn dặm bôn ba đi tìm đường chân trời của hắn ở phía Nam, còn "đường chân trời" hắn tìm có lẽ khi rảnh rỗi cũng chẳng thể ngăn bản thân không tìm kiếm đường chân trời phía Bắc.
Kịch. Kịch. Kịch.
Tiếng hài sắt chầm chầm bước đi giữa bãi chiến trường.
Từ trên cao, mỗi bước chân hắn đi qua đều có xác người, vũ khí, cung tên rải rác trên đất, giữa trời sang đông lành lạnh này, xác mới phân hủy rất chậm, nhưng mùi máu vẫn còn hòa cùng mùi xác ẩm ương đủ khiến người ta xanh xẩm mặt mày.
Từ xa hắn đã thấy một cảnh tượng vô cùng bắt mắt, từng bước đi đều như tiếng tim đập.
Hắn cong người quỳ một chân rồi vươn tay, mặt dưới bàn tay chạm nhẹ vào mặt giáp người kia, hắn cảm giác được cả những vết máu khô khiến mặt giáp vốn bóng loáng hơi sần, nhè nhẹ nương theo độ cong của giáp ngực, tay hắn hơi dừng ở vị trí trái tim, rồi dần vươn lên, bàn tay to và dày rộng ôm trọn một phần mặt và cổ người đang ngủ.
Hắn xoa nhẹ, rồi tay hướng lên trên rồi vuốt đi những lọn tóc rối ù trên trán người kia, hành động nhẹ nhàng, nhưng lời nói chẳng chút nể mặt.
“Thế này là hậu quả việc đọc quá nhiều sách của em gái ngươi sao.”
Thứ hắn nhìn thấy, là giữa muôn vàn xác chết của một bãi chiến trường chưa thu dọn, một núi xác chất cao lên như một hòn núi nhỏ, một vị tướng quân toàn thân giáp đen, trước ngực là một thanh trường mâu đâm xuyên giáp cắm xuống. Nổi bật vô cùng.
Hắn xoay người, nhìn cùng hướng với người kia, nắm lấy bàn tay lạnh, yên tĩnh miết từng ngón tay, nặn nặn từng đốt tay, rồi siết chặt lấy nó. Bầu trời năm đó hai thiếu niên đấu rượu bàn thiên hạ là bầu trời sang thu, cũng đầy trăng sao thế này.
Con người sinh ra đã cô đơn nhưng may thay…
.
Núi thây vì sao thành? Cuối cùng câu trả lời bạn đoán ra không?
Chắc là dễ đoán nhỉ? Nhưng mà Taka nghĩ truyện này chẳng hay đâu, thôi thì mong được đối xử nhẹ nhàng.
Như cũ là: Trong truyện có nhiều chi tiết mang yếu tố liên tưởng, mỗi người đọc có cảm nhận của bản thân là tốt rồi, không có cũng không sao cả.
Gặp lại.
_Takanashi_
NÚI THÂY VÌ SAO THÀNH?
_Takanashi_
Vị tướng quân thân dựa núi xác, ngẩng đầu nhìn trời cao, trời cao vạn dặm không mây. Nền trời đen như vẩy mực càng tôn lên sự lấp lánh của ngàn vạn vì sao, trăng không bị che khuất hoàn hảo vô khuyết nạm trên bầu trời.Bầu trời này là vô hạn, chẳng thể nhìn trọn cũng chẳng thể đo đếm, mắt người luôn không tự giác mà chạy theo đường chân trời nhưng dù người mắt sáng thế nào cũng chẳng thể vượt qua. Bên kia biên giới gọi là chân trời đó là vực sâu vạn trượng hay là vô hạn, là thế giới mới hay là địa ngục. Chỉ biết hàng trăm người lên thuyền đuổi theo đường chân trời ấy mãi chẳng thấy trở về.
Chớp đôi mắt mờ, biết là bầu trời như vẩy mực kia có vô vàn vì sao, trong đầu hắn có thể khắc họa rõ ràng vẻ đẹp tinh khiết ấy, cảm nhận được dòng không khí thanh lương ấy, nhưng sự thật là, hắn chẳng cảm nhận được bao nhiêu.
Trước mắt hắn, bầu trời chỉ một màu đen, là do mắt hắn nhòe nhoẹt, hay là do bầu trời trong tưởng tượng ám ảnh hắn, để hắn cảm giác bầu trời đêm nay cũng mỹ lệ như thế.
Thứ làm hắn tỉnh táo nhất lúc này chính là mùi sắt thoang thoảng, mùi của dòng chất lỏng đỏ đã ngấm vào đất, nhuộm đỏ lớp giáp đen của hắn rồi đọng thành màu đỏ thẫm loang lổ.
Lưng dựa núi xác, mắt nghiêng nhìn trời, mái tóc ướt vì máu lẫn mồ hôi nay đã khô cứng bết dính trên tóc, trên trán, hắn không đội mũ giáp mà để gió thổi qua mặt.
Một đời tung hoành bễ nghễ thiên hạ, nhất mâu thành danh người đời ngưỡng mộ.
Cuối cùng, người có truyền kỳ như thế nào, mạnh mẽ ra sao cuối cùng, vẫn chỉ là người thôi.
Nhưng hiếm có lúc nào như lúc này, nói là hắn cô độc nhưng cũng không cô độc.
Chiến trường là vạn dặm không cây, không cỏ, không một sinh mệnh, là đất đỏ đất đen là nửa tấc vạn thây khô. Đất trời trống trải như thế chỉ có một người, tay khều sợi vải đỏ buộc cổ tay đã lỏng ra rồi nắm chặt.
“Gặp lại đi, Đại Mạc.”
Hơi thở của hắn chậm dần, người như dần thiu thiu rơi vào giấc ngủ.
Thịch.
Tiếng nhảy xuống từ lưng ngựa. Kẻ trên ngựa nhảy xuống toàn thân đều có vết máu, hắn vạn dặm bôn ba đi tìm đường chân trời của hắn ở phía Nam, còn "đường chân trời" hắn tìm có lẽ khi rảnh rỗi cũng chẳng thể ngăn bản thân không tìm kiếm đường chân trời phía Bắc.
Kịch. Kịch. Kịch.
Tiếng hài sắt chầm chầm bước đi giữa bãi chiến trường.
Từ trên cao, mỗi bước chân hắn đi qua đều có xác người, vũ khí, cung tên rải rác trên đất, giữa trời sang đông lành lạnh này, xác mới phân hủy rất chậm, nhưng mùi máu vẫn còn hòa cùng mùi xác ẩm ương đủ khiến người ta xanh xẩm mặt mày.
Từ xa hắn đã thấy một cảnh tượng vô cùng bắt mắt, từng bước đi đều như tiếng tim đập.
Hắn cong người quỳ một chân rồi vươn tay, mặt dưới bàn tay chạm nhẹ vào mặt giáp người kia, hắn cảm giác được cả những vết máu khô khiến mặt giáp vốn bóng loáng hơi sần, nhè nhẹ nương theo độ cong của giáp ngực, tay hắn hơi dừng ở vị trí trái tim, rồi dần vươn lên, bàn tay to và dày rộng ôm trọn một phần mặt và cổ người đang ngủ.
Hắn xoa nhẹ, rồi tay hướng lên trên rồi vuốt đi những lọn tóc rối ù trên trán người kia, hành động nhẹ nhàng, nhưng lời nói chẳng chút nể mặt.
“Thế này là hậu quả việc đọc quá nhiều sách của em gái ngươi sao.”
Thứ hắn nhìn thấy, là giữa muôn vàn xác chết của một bãi chiến trường chưa thu dọn, một núi xác chất cao lên như một hòn núi nhỏ, một vị tướng quân toàn thân giáp đen, trước ngực là một thanh trường mâu đâm xuyên giáp cắm xuống. Nổi bật vô cùng.
Hắn xoay người, nhìn cùng hướng với người kia, nắm lấy bàn tay lạnh, yên tĩnh miết từng ngón tay, nặn nặn từng đốt tay, rồi siết chặt lấy nó. Bầu trời năm đó hai thiếu niên đấu rượu bàn thiên hạ là bầu trời sang thu, cũng đầy trăng sao thế này.
Con người sinh ra đã cô đơn nhưng may thay…
.
Núi thây vì sao thành? Cuối cùng câu trả lời bạn đoán ra không?
Chắc là dễ đoán nhỉ? Nhưng mà Taka nghĩ truyện này chẳng hay đâu, thôi thì mong được đối xử nhẹ nhàng.
Như cũ là: Trong truyện có nhiều chi tiết mang yếu tố liên tưởng, mỗi người đọc có cảm nhận của bản thân là tốt rồi, không có cũng không sao cả.
Gặp lại.
_Takanashi_
Last edited: