"Giờ, trận đấu mới thực sự bắt đầu!" Một bên tấn công, một bên đỡ đòn, thế trận quay về ngang bằng như cũ, Đỗ Minh vội tranh thủ chat lên kênh chung. Rốt cuộc hắn vẫn hi vọng có thể giao lưu đôi chút chứ không chỉ chém giết lẫn nhau. Thông qua câu chat, hắn đang muốn nhắc người bên kia rằng, đây mới là trình thật của anh!
Ừ thì tranh thủ gửi gắm tí lời ấy mà.
"Cờ hó này hết cứu rồi..." Đầu óc Đỗ Minh trở về bình thường nên các tuyển thủ Luân Hồi đỡ lo hẳn, giờ hắn lại lải nhải nữa, họ rầu rĩ úp mặt tập thể.
"Đánh thắng xong mới tán nhảm thì chết hả?" Mọi người than vãn.
"Thắng rồi ai nghe nó nói nữa?"
"Nhìn mặt nó giống có gan chạy qua Hưng Hân làm quen con gái nhà người ta không?"
"Nói nghe tội thiệt, nhưng bây giờ nó vậy, dám cho nó lên đấu đoàn đội không?"
"Sao không lên được? Danh sách nộp rồi sao đổi?"
"Vậy phải dứt điểm với năm người luôn đi! Chứ lỡ nó vào trận lại hồn lìa khỏi xác thì ăn cám!"
"Ê, có khả năng lắm đó!"
"Đúng rồi, không được chủ quan! Bọn mình chia nhau cố gánh nó tí!"
"Ê ê..." Ngô Khải bỗng lên tiếng cắt ngang mọi người, "Nó đâu có trong danh sách đoàn đội, người thứ sáu là tui mà!"