Hoàn [Lâm Phương] Chợt Nhớ

Vịt Xinh Xắn

Giữa hồ băng ngẫm nhân sinh vỡ nát...
Hội Tự Sát
Thần Lĩnh
Bình luận
475
Số lượt thích
2,837
Team
Lam Vũ
Fan não tàn của
Chow Chow ^_^/(Lão Lâm nữa hí hí)
#1
CHỢT NHỚ

Tác giả: Hòe Để Lão Tước

Edit: Phi Tuyết

Thể loại: Tình cảm, ngọt, đoản văn, đại học paro

Nhân vật chính: Lâm Kính Ngôn x Phương Duệ

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản edit: Hoàn

Nguồn: [全职高手][林方林]忽然想-槐底老雀

Lưu ý:

1. Bản edit phi thương mại, chưa được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không mang bản edit này ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của editor.

2. Ta không biết tiếng Trung, dựa hoàn toàn vào QT ca ca nên độ chính xác chỉ khoảng 50% – 60%. Nhận sự góp ý chân thành, nhưng không hoan nghênh đả kích ác ý.



*******************​


Giáo sư ở trên bục giảng còn chưa nói xong hai chữ “tan học”, Phương Duệ ngồi phía dưới đã cầm cặp sách chạy vội ra ngoài. Nhìn một đám người đứng trước cửa thang máy, cậu quay đầu chạy về phía cầu thang bộ.​
Từ nơi này đến phòng Lâm Kính Ngôn đang dạy mất khoảng bảy phút, mà từ chỗ đó đến địa điểm học tiết tiếp theo của cậu ước chừng năm phút.​
Đủ thời gian! Đây chính là tổng kết cuối cùng của Phương Duệ sau khi dùng ba phút cuối trong giờ học để tính toán. Với suy nghĩ như thế, bước chân của cậu càng lúc càng nhanh,​
Phương Duệ tìm đến phòng học của Lâm Kính Ngôn khi anh vừa mới cất xong giáo trình và máy tính. Thấy người đang tựa ở cửa thở hồng hộc, Lâm KÍnh Ngôn nhíu mày nghi hoặc.​
“Làm sao vậy?”​
Phương Duệ thở hổn hển. Cậu nhìn anh trong chốc lát, rồi quay đầu bước đi. Anh không hiểu gì cả, đành yên lặng đi ở phía sau, theo cậu bước chân vào một gian phòng nơi cầu thang bộ.​
Cửa phòng bị khóa lại ngăn cách âm thanh huyên náo bên ngoài, chỉ còn chút âm thanh vọng lại nhắc nhở bọn họ hiện đang ở nơi nào.​
Phương Duệ chờ cho cửa chính hoàn toàn đóng lại, xoay người ôm chầm lấy Lâm Kính Ngôn.​
Bởi vì một tay vẫn đang cầm túi laptop, Lâm Kính Ngôn đành dùng tay kia ôm lấy lưng cậu, dịu dàng vỗ về.​
“Rốt cuộc em làm sao vậy?”​
“Không làm sao cả, tại… đột nhiên muốn nhìn thấy anh.”​
“Không phải hôm qua vừa mới gặp sao?”​
“Chỉ là chợt nhớ anh thôi! Dù sao cũng không xa.”​
“Bây giờ em không có tiết?”​
“Không sao cả, em tính thời gian rồi, sẽ tới kịp.”​
Chậc, thì ra là đặc biệt chạy tới tìm mình. Lâm Kính Ngôn hết cách, đành phải buông lỏng tay vòng lấy thắt lưng cậu, để cậu tựa vào người.​
Có lẽ là do thời gian vào học sắp đến, bên ngoài cầu thang trở nên yên tĩnh hơn. Cảm giác được Phương Duệ ngẩng đầu khỏi vai mình, Lâm Kính Ngôn vừa định mở miệng nhắc cậu vào lớp, không ngờ bị Phương Duệ đột ngột hôn lên, đầu lưỡi còn nhanh chóng luồn vào trong thăm dò.​
Thôi được rồi, bị muộn thì cùng nhau muộn. Nghĩ như vậy, Lâm Kính Ngôn buông tha việc đấu tranh tư tưởng nãy giờ, tập trung đối phó với cậu nhóc thích quấy rối trước mặt.​
Đợi đến khi hai người tách ra, thời gian vào tiết học sau chỉ còn chưa đến một phút. Phương Duệ nhìn đồng hồ, hạ giọng rít một câu “Đệch!”, vội vội vàng vàng chạy đến phòng học tiếp theo. Trước khi đi còn không quên cọ khẽ lên khóe miệng Lâm Kính Ngôn.​
Anh nhìn bóng dáng cậu chạy bình bịch lao xuống cầu thang, không khỏi cảm thấy buồn cười. Chờ tiếng bước chân của Phương Duệ xa dần, lúc này anh mới chậm rãi đi lên tầng trên.​
Rốt cuộc khi Phương Duệ vọt tới phòng học, tờ danh sách đánh dấu vừa lúc được truyền tới chỗ ngồi của cậu.​
“Tiểu tổ tông, cuối cùng cậu cũng tới!” Nguyễn Vĩnh Bân ngồi bên cạnh thuận tay đưa cho cậu chiếc bút. “Môi của cậu đỏ quá!”​
“Móa, thật hay giả vậy!?” Phương Duệ cầm lấy giấy bút, kí xuống chữ kí rồng bay phượng múa của bản thân, sau đó lấy ra điện thoại mở camera trước, nhìn thấy môi mình thì không nhịn được mà lau lau, vừa cúi đầu vừa lẩm bẩm. “Lão lưu manh!”​
Nguyễn Vĩnh Bân cảm thấy mình sắp mù rồi.​

FIN.​
 

Bình luận bằng Facebook