Nhưng cá nhân Lá, lại mê muội những truyện mà tác giả drop cái hint rồi chỉ để nó nằm đó mà thôi, người đọc nhận ra thì tốt, cảm được tâm tình tác giả, không nhận ra cũng chẳng ăn thua gì đến cốt truyện. Và quan trọng nhất là, thường thì tác giả sẽ không giải thích.
Nhưng thật sự, một khi cảm được những cái hint nho nhỏ chẳng ảnh hưởng ai ấy, sẽ thấy sung sướng một cách lặng lẽ, như tìm thấy tri tâm vậy.
Chính nó, em lập topic này chính là để nói về những cái hint như vậy. Giống như dù là cùng một món ăn, nhưng đầu bếp tay nghề giỏi, món ăn sẽ lẫn theo hương vị ẩn, mà hương vị ẩn này cũng phải có thực khách vị giác tốt mới tìm ra. Làm em nhớ đến truyện "Tiểu đầu bếp cung đình", một đầu bếp A Phi trong một cuộc thi đã nêm thêm 1 chút, chỉ 1 chút bí ngô vào bát mì để món ăn có thêm vị ngọt kín đào. Và cả hội đồng giám khảo, chỉ có 1 đầu bếp nếm ra được là có bí ngô trong đó. Cái cảm giác đó ~~~~
Hay giống như trong 1 truyện em từng đọc, nhân vật có nói là, "Truyện cũng là câu đố mà tác giả gửi đến cho người đọc. Một câu đố không thể hoàn thiện nếu chỉ có một bên hỏi."
Thôi vào trọng tâm chính,
-----------
Khi lập ra topic này, fic đầu tiên mình muốn viết về nó chính là Chiều hè, bởi fic này có lẽ một trong ít truyện mình viết mà phóng tay thả hint vô tội vạ, gần như không thèm để ý xem nó có ảnh hưởng đến cốt truyện không. Tuy nhiên, thay vì viết dưới góc nhìn một người viết, mình xin được trình bày bài “giải đáp” này với điểm nhìn của một người đọc. Chung quy đây cũng là fic mình viết với tư tưởng “Hãy chỉ cho độc giả thấy, đừng kể” nên chính bản thân câu chuyện cũng là một câu đố với bản thân tôi.
Chiều hè, trong tâm trí tôi, có thể gọi bằng một cái tên khác, Cuộc gặp gỡ của hai kẻ mang nỗi buồn (tên dài quá). Vậy nên, trước tiên nói về Diệp Tu – nhân vật chính của fic này. Diệp Tu, theo tôi, là kẻ khó hiểu nhất trong toàn bộ câu chuyện mặc cho có một background chống lưng vô cùng hoàn chỉnh. Diệp Tu là kẻ mang nỗi buồn, hay đúng hơn, khi đến Okinawa, hắn đã có sẵn trong lòng một nỗi buồn.
“Khi buồn, hãy đến Okinawa.”
Hắn nghe thấy câu này, và đến Okinawa. Bạn có từng tự hỏi, vì sao hắn quyết định nhanh đến thế, nhanh đến mức “như được phủ một loại bùa chú”? Tôi nghĩ, không hẳn là hắn muốn đến Okinawa. Nếu câu nói đó là “Khi buồn, hãy đến Paris”, chắc Diệp Tu cũng sẽ không ngại ngần gì mà xách ba lô đến kinh độ hoa lệ kia. Hay nói cách khác, vốn hắn đã muốn trốn đi đâu đó, và chỉ cần một lực đẩy nào đó để hắn có thể xem như đủ lý do chính đáng mà đi. Không phải sau khi nghe xong chương trình TV đêm muộn kia mà là trước đấy, thậm chí trước trước đấy, hắn đã là một con thuyền mất đi mỏ neo và Okinawa hiện ra như một điểm đến, một điểm cập bến tạm thời để hắn tạm thời giấu đi hiện trạng lênh đênh kia.
Vậy, vì sao hắn lại muốn đi?
Hãy nhìn vào quan điểm nghệ thuật của hắn: “Cái gì cũng chụp, chỉ không chụp người”. Tôi sẽ không bàn về những thứ quá suy diễn như việc này thể hiện hắn không thích con người, vân vân. Chỉ là, trước kia, giáo viên dạy Văn của tôi đừng nói, phàm là những ai khác biệt sẽ bị phân biệt ở một mức độ nào đó. Và tôi nghĩ, điều đó cũng không sai khi đặt cạnh Diệp Tu trong fic này. Hãy nhìn xem, vốn đó chỉ là một quan điểm của riêng hắn, như việc người bình thường thích ăn gì, thích màu gì,… nhưng lại bị đem ra soi mói. Tôi không biết hắn bị hỏi vì việc đó bao nhiêu lần, bị phàn nàn về việc đó bao nhiêu lần, nhưng đó chắc chắn không phải một chuyện dễ chịu, dù cho Diệp Tu vốn là kẻ không quá để ý đến ý kiến người khác.
Vậy nên hắn đến Okinawa, một nơi không ai biết hắn, để tìm một thứ gì đó, không tìm ra hắn sẽ tiếp tục cuộc hành trình lênh đênh của mình, tìm được, có thể hắn sẽ ở lại đó “một đời” không biết chừng…
Thế nhưng đến cuối hắn vẫn dời đi, vậy là chưa tìm được?
Thật đáng tiếc cho những ai mong chờ câu trả lời cho câu hỏi này, bởi chính bản thân tôi cũng không biết. Câu chuyện càng về cuối, tôi như một người xem phim, loay hoay với các lựa chọn trong đầu mình. Hắn sẽ chọn chụp cảnh nào? Người kia, hay cảnh bình minh kia? Nếu có thì vì sao, và nếu không thì vì sao?
Nhưng rốt cuộc, Diệp Tu cũng không cho tôi một câu trả lời tử tế (cười). Hai câu “Tôi chụp đủ rồi” của hắn cho tôi một lờ mờ ý nghĩ nào đó, nhưng vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được. Có thể hắn tìm lại bản thân mình, và tiếp tục phiêu du với sự tự tin còn căng trào hơn trước kia? Hay hắn tìm được một góc chụp mới, mở rộng ống kính, và ra đi để tìm kiếm những vẻ đẹp tiếp theo? Câu trả lời nào theo tôi cũng được. Bởi vốn dĩ câu trả lời chân thật chỉ dành cho duy nhất người kia. À và còn cho sóng biển Okinawa dập dìu nữa.
-------------
Vốn định viết hết ra nhưng xem chừng có vẻ đã hơi quá dài, dạo lại đang hơi bận chút. Nên mong mọi người hãy chờ đợi đôi ngày, hai phần còn lại về Tô Mộc Thu và những hint đặc biệt khác sẽ lên sóng ngay ^^
Tất nhiên, những ý kiến bàn luận luôn được hoan nghênh nhiệt liệt.