Tui chỉ có thể cảm khái, Đại Tôn và Tôn bé đều rất giống nhau, chỉ một chữ thôi ---- CUỒNG!!!!
Ôn nhu quá đi mất, ư ư ư Ngô độiiii
Hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi!!!!!!!!!!
Mong đợi hơi bị nhiều có được không? =.=
Thực ra là có, theo khía cạnh nào đó ????
"Đừng nói gì cả."
Cùng lúc ấy tại một góc của khán đài thuộc club Hưng Hân có một người vẫn lẳng lặng theo dõi từ đầu đến giờ. Khi những người xung quanh còn đang lo lắng thảo luận về phong độ của Ngô Khải Phong thì cô lại chăm chú nhìn về phía tuyển thủ Bách Hoa.
Đúng lúc này điện thoại đột nhiên đổ chuông.
"Alo?" Cô cố tình giảm âm thanh. "Bệ hạ ạ?"
Một giọng nam trầm ấm truyền ra từ điện thoại.
"Chưa chịu về?"
Cô gái nở một nụ cười tinh nghịch. "Anh nói không cho em ra sân còn gì."
Người bên kia hỏi thăm một chút về tình hình của cô sau đó dường như có việc gấp phải đi ngay.
"Chăm sóc bản thân cho tốt, mọi người rất lo cho em đấy Ngã Khanh."
"Dạ. Bệ hạ mau lên sân đi chư vị đại thần đều sốt ruột rồi kìa!"
Đúng lúc này điện thoại đột nhiên đổ chuông.
"Alo?" Cô cố tình giảm âm thanh. "Bệ hạ ạ?"
Một giọng nam trầm ấm truyền ra từ điện thoại.
"Chưa chịu về?"
Cô gái nở một nụ cười tinh nghịch. "Anh nói không cho em ra sân còn gì."
Người bên kia hỏi thăm một chút về tình hình của cô sau đó dường như có việc gấp phải đi ngay.
"Chăm sóc bản thân cho tốt, mọi người rất lo cho em đấy Ngã Khanh."
"Dạ. Bệ hạ mau lên sân đi chư vị đại thần đều sốt ruột rồi kìa!"
"Mọi người mong đợi gì ở em?"
Lời tác giả: Mọi người đang thắc mắc tên chương? Đừng để ý cái tên không liên quan đến fic đâu =)))))