Hoàn [CMSN Lâm Kính Ngôn 2020][Lâm Kính Ngôn] Lão Lâm

Trời Sao

Dụng tẫn tâm ta, nâng gót chân người
Hội Tự Sát
Thần Lĩnh
Bình luận
433
Số lượt thích
1,964
Team
Hưng Hân
Fan não tàn của
Phương Duệ, Lâm Kính Ngôn
#1
Lão Lâm

Tác giả: 一颗花生。
Coverter: @张佳乐头上的小花儿
Edit: Trời Sao.
Beta: @Thưởng Nguyệt
Sản phẩm thuộc project Chúc mừng sinh nhật Lâm Kính Ngôn 2020 - The best is yet to come.

☆☆☆
Một,

Thật nhiều năm về sau khi tôi đã tốt nghiệp, học lên, nhậm chức, lập gia đình, có lần tôi thấy lão Lâm xuất hiện trên báo, mà đúng hơn là, thấy tên thầy ở trên mặt báo. Thầy ấy được nhận một giải thưởng dành cho giáo viên giỏi của tỉnh. Tôi nghĩ, ai cũng sẽ có vài người mà bạn luôn mong họ sống thật tốt. Xưa nay bạn không cần phải năm lần bảy lượt hỏi han tình hình người đó, nhưng lúc biết người đó sống rất tốt, có thể một thân một mình, thì sẽ cười thành tiếng.

Hai,

Lão Lâm là chủ nhiệm năm tư cao trung của tôi, con người trông như thuộc về khoa văn ấy thế mà lại ở khoa toán. Khi đó thầy khoảng chừng ba mươi, cao, gầy, đeo kính, trông vô cùng nhã nhặn. Thầy rất ít khi nổi giận với chúng tôi, chỉ đúng một lần sau kì thi thử tốt nghiệp. Còn có một bận,thời gian đó ở khu vực gần cổng sau trường học có một tên côn đồ cắc ké tiếp cận một nữ sinh lớp bọn tôi. Lão Lâm dẫn đầu đám nam sinh trong lớp, vơ ống tuýp cục gạch xông lên, hoàn toàn lật đổ hình tượng một người trước nay hiền lành của bản thân.

Đám nam sinh tham gia vụ việc này đều giữ kín miệng, khi nhắc tới đều hiểu ý cười không nói.

Thầy mãi vẫn luôn một mình, sau khi tôi lên đại học vẫn nghe nói thầy còn độc thân. Có người bảo thầy ly dị, người khác lại kể rằng người yêu thanh mai trúc mã của thầy bỏ mạng trong một tai nạn giao thông. Còn có tin đồn rằng trước đây thầy dạy ở một trường trọng điểm của thành phố, được con gái Bộ trưởng Bộ Giáo dục coi trọng, nhưng lại từ chối, cuối cùng bị “đày đi biên cương” dưới cơn tức giận của Bộ trưởng. Chuyện này cũng quá mức vi diệu rồi, bọn tôi không tin lắm, nhưng bọn tôi vẫn sẽ lôi ra trêu chọc lão Lâm. Thầy ấy cười bảo không phải, nếu mấy đứa còn lòng dạ mà trêu thầy không bằng đi làm thêm hai đề nữa đi.

Thầy nói chuyện không hiểu sao rất có sức thuyết phục, vì thế chúng tôi lũ lượt rời đi.

Ngày đầu tiên thầy bước vào lớp, các trường đại học hạng ba cũng bắt đầu thông báo kế hoạch tuyển sinh. Tôi siết chặt bàn tay thấm đẫm mồ hôi, một mình nắn nắn một góc sách. Buổi chiều hôm đó, khí trời nóng bức. Lão Lâm mặc một chiếc áo sơmi cũ kỹ, đã bị giặt nhiều đến mức bạc màu, ở trên bảng đen viết tên của mình.

Thầy xoay người, cười nói. Đây là lần đầu thầy chủ nhiệm một lớp học lại, dạy chưa ổn lắm, mong các em thứ lỗi.

Sau đó thầy dừng lại, rất lâu, nhẹ nhàng bảo: Không sao, muốn khóc thì cứ khóc đi.

Nghe tới đây, một học sinh nữ ngồi ở hàng đầu tiên liền bật khóc.

Sau này tôi mới phát hiện lão Lâm chính là loại bản lĩnh này, bề ngoài ôn nhu lại ẩn chứa một cảm giác đầy vững chãi, có thể đâm đến máu me đầm đìa. Tôi không biết thầy đã bị chính sống lưng của mình đâm bao nhiêu lần, mới có thể đứng đến thẳng tắp như thế. Chiều hôm đó tôi không khóc, chỉ nhìn làn bụi phấn mịt mờ trên bục giảng, cắn răng.

Lão Lâm nói, cả đời này các em sẽ phải đứng trước rất nhiều lựa chọn. Những lựa chọn đó có thể bé nhỏ không đáng kể, cũng có thể hết sức quan trọng, liên quan đến vận mệnh sau này của các em. Nhưng dù em có lựa chọn thế nào, thầy mong rằng nhiều năm sau khi nghĩ lại, có đau đớn, có tiếc nuối, nhưng sẽ không hối hận.

Chữ viết phấn của lão Lâm rất đẹp, vẽ các trục tọa độ ngay ngắn thẳng hàng, đúng là cảnh đẹp ý vui. Do ảnh hưởng của thầy chủ nhiệm, môn toán không còn là trở ngại của chúng tôi. Đối với một lớp khoa văn mà nói đây thật sự là phúc mười đời. Lão Lâm vẻ ngoài không tệ, thậm chí có thể nói là hơi bị soái. Thầy ở trong nhà công vụ cạnh trường, Có buổi chiều nào đó một giáo viên có việc bận, lôi thầy từ giường tới dạy thay. Lúc đó thầy ấy vừa ngủ trưa dậy, cứ thế đầu tóc rối bù vào lớp. Chúng tôi cười đau cả bụng, nhưng chuyện này không hề ảnh hưởng tới hình tượng của thầy. Cho dù thầy thường xuyên bưng một tách trà đã nứt vỡ mặt đầy lo lắng nghe chúng tôi đọc bài. Cho dù áo khoác của thầy đã mặc nhiều đến cũ mèm. Nhưng vẫn có rất nhiều nữ sinh thích thầy ấy. Còn son sắt thề thốt rằng tốt nghiệp rồi nhất định sẽ tỏ tình.

… Không biết cuối cùng thế nào?

Ba,

Sau này tôi thi lên đại học, nghỉ hè sau năm nhất, từ trong khe hở giữa giá sách lôi ra một quyển ôn luyện toán. Khi đó tôi mới nghĩ đến, lão Lâm không hề để lại cho bọn tôi một chút kỷ vật nào. Thầy để lại cho chúng tôi kiến thức, các phương pháp giải đề, sự trợ giúp cùng cổ vũ không thể đong đếm. Thế nhưng thứ cuối cùng thật sự còn sót lại, có lẽ chỉ có vài nét bút mực đỏ đang dần nhạt phai theo năm tháng.

Tháng 10 năm ấy, kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, lão Lâm hỏi chúng tôi có muốn đi chỗ nào chơi không. Lúc đó lớp luyện thi đã khai giảng được ba tháng. Chúng tôi không chút hứng thú, thầy cũng không hỏi lại. Đến hôm đi học lại, thầy lại phát cho mỗi người chúng tôi một bọc đậu rang nhỏ. Là đặc sản của thành phố bên. Thầy bảo thầy đi một mình, không có ai đi cùng. Bọn tôi cắn người miệng mềm [1], nói sau này thi xong chắc chắn sẽ đi với thầy. Muốn đi đâu thì đi. Góp tiền đưa cho thầy đặt một chuyến “du lịch tuổi xế chiều”.

[1] Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm - Ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.

Lão Lâm rất quan tâm đến học trò. Thầy sẽ hỏi han những bạn học trọ ở gần trường sinh hoạt có ổn không, trên mặt đầy lo lắng. Buổi trưa thì đem theo hộp cơm inox đến ăn cùng chúng tôi. Sau này có lần giáo viên tổ trưởng của khối đi ngang qua lớp học, sầm mặt lôi thầy đi. Lúc lão Lâm quay về bất đắc dĩ nói với chúng tôi, tổ trưởng nói thầy ấy quá thân thiện, không đủ uy nghiêm. Chúng tôi ầm ĩ rằng mình bị gài hàng, bảo thầy sau này đừng tới nữa. Cuối cùng lão Lâm thật sự không tới nữa. Chúng tôi cảm thấy mình tổn thương thầy, bèn cử đại diện số học mời thầy tới.

Lão Lâm dường như vẫn luôn mang một bộ dáng như thế. Có người sẽ ảnh hưởng thời gian, có người sẽ bị thời gian ảnh hưởng. Nhưng lão Lâm thì không, thầy ấy là kiểu người giống một người bạn già, đến giờ sẽ ngồi xuống, uống chén trà nói chuyện phiếm, vừa chơi cờ vừa ôn chuyện.

Lão Lâm không khéo nói, nhưng thầy rất biết cách tán gẫu. Hơn nữa thầy ấy rất thích được nghe chúng tôi khen ngợi. Thầy luôn tích cực muốn tìm cách gạt chúng tôi khen thầy là giáo viên dạy toán tốt nhất. Lúc đầu chúng tôi còn mắc lừa, những một thời gian sau cơ bản không thèm cắn câu nữa. Cuối cùng trực tiếp phong cho thầy danh hiệu "Đệ nhất lưu manh", thầy vẫn rất vui vẻ.

Có lần giáo viên Tiếng Anh nhịn hết nổi hỏi chúng tôi, vì sao thầy Lâm lúc nào cũng ôn hòa như thế, mấy cô mấy cậu lại gọi thầy ấy là lưu manh? Chúng tôi đồng lòng liều chết không khai, bảo vệ ranh giới cuối cùng. Cô ấy lại đi hỏi lão Lâm, lão Lâm cũng không muốn nói. Cô nghĩ mãi mà không ra.

Thật ra cũng không có lý do gì cả, thầy ấy chỉ là muốn bảo vệ một bí mật nhỏ giữa chúng tôi. Cho dù đối với người khác đây chỉ là một chuyện bé nhỏ chẳng đáng quan tâm, thầy vẫn bằng lòng cùng chúng tôi cất giữ.

Đã qua bao nhiêu năm, gương mặt thầy cũng dần trở nên mơ hồ. Phảng phất còn lại chỉ có đường nét khuôn mặt đầy xa xăm cùng lớp bụi phấn vương trên bả vai thầy phủ kín ký ức. Còn có rất nhiều tháng ngày mà thầy dẫn đường cho chúng tôi. Thầy đi trước, không hề ngoái lại, hoàn toàn yên tâm về chúng tôi.

Rất nhiều buổi sớm mai, dù là đông hay là hạ, sương mờ thăm thẳm hay ánh nắng nhạt nhòa, thầy đều sẽ đứng dựa vào cửa, khắp người toả ra khí tức đặc biệt của buổi tinh mơ phủ đầy trong ánh sáng, lưu lại một bóng lưng như thế.

Lão Lâm luôn nói rằng chúng tôi là mặt trời ban ngày lúc mới tám chín giờ, còn thầy là tà dương lúc năm sáu giờ chiều đang vùng vẫy muốn cống hiến chút hơi tàn… Thầy luôn thích tự kêu mình lớn tuổi.

Lúc đó tôi cảm thấy cái ví von này không thoả đáng chút nào, nhưng bản thân tôi cũng không biết thế nào mới là thoả đáng. Sau hôm ấy, trên bảng đen xuất hiện số ngày đếm ngược đến ngày thi. Lão Lâm ngồi trên bục giảng chấm bài, hôm đó trời rất đẹp. Tôi nhìn thầy, vai thẳng tắp, ánh nắng chỉ rọi sáng một nửa người thầy.

Tôi nghĩ, lão Lâm hẳn là mặt trời lúc ba bốn giờ mới đúng. Bởi dù bạn không gặp được thầy, thầy ấy vẫn nguyện ý sưởi ấm bạn.

Đáng tiếc, bạn lại không gặp được thầy ấy.

Bốn,

Cái năm mà tôi học lại ấy, mùa đông tới rất sớm. Đôi khi tôi có cảm tưởng rằng mình vẫn còn đang học lớp 12. Tôi vẫn chưa thi đại học, cũng chưa nhận được kết quả thi gay go kia. Tôi vẫn đang cùng đám bạn cũ nỗ lực vì tương lai. Ngoài kia ánh nắng chan hòa, hoa thơm chim hót.

Rất nhiều chuyện vẫn chưa xảy ra, vẫn còn rất nhiều hy vọng.

Tiếc là hiện thực không như vậy. Hiện thực là tôi phải ngồi trên băng ghế lạnh buốt, xoa xoa hai tay. Chữa đi chữa lại một đề bài đã từng làm nhiều lần vẫn sai, đọc đi đọc lại một bài thuộc lòng vô nghĩa.

Mùa đông ấy tôi trải qua rất tệ. Hết sức hoang mang. Thành tích cùng nhiệt độ đồng loạt tụt xuống. Làm thế nào cũng không tĩnh tâm nổi, làm thế nào cũng muốn bỏ cuộc. Làm thế nào cũng không thể bỏ được suy nghĩ giá như hôm đó thi tốt hơn một chút, giá như hôm đó không hiểu sai câu hỏi quan trọng kia, thậm chí giá như hôm đó thời tiết mát mẻ hơn một ít...

Một ngày trước kỳ nghỉ đông, tôi rất sợ lão Lâm tìm tôi nói chuyện. Tôi đứng trước cửa phòng, nhìn thấy lão Lâm. Thầy hơi cúi đầu, xuyên qua mắt kính nhìn tôi. Trời vừa đổ tuyết, toàn bộ thành phố đều phủ một màu trắng xoá. Thầy thở ra một luồng khí trắng tựa làn mây duy nhất. Lão Lâm hỏi tôi, nghỉ đông muốn làm gì. Tôi bảo sẽ ôn tập, lại nghĩ thêm một chút, và đi thăm họ hàng.

Thầy bèn cười. Lúc này tuyết lại bắt đầu rơi, rì rào. Tôi không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm xuống mũi chân mình.

Lão Lâm cứ thế khẽ mỉm cười, vẫn một dáng vẻ như thế. Thầy nói tiết trời thật là lạnh, nhất định không được để bị cảm. Mỗi ngày thầy đều chạy bộ vào sáng sớm, em có thích chạy bộ không?

Tôi định nói rằng tôi cực kỳ không thích, nhưng lại tưởng tượng cảnh lão Lâm chạy bộ buổi sớm mai. Cảm thấy đây đúng là hoạt động yêu thích của người có tuổi như thầy. Thế là nhẹ gật đầu.

Thầy trông rất hài lòng, cười đến cực kỳ chân thành.

Sau này tôi cũng bắt đầu chạy bộ sáng sớm. Chạy thật lâu mới nhận ra, hẳn là mục đích của lão Lâm không phải muốn tôi chạy bộ, mà là tiếp tục làm những chuyện đối với người khác không có ý nghĩa, ít người kiên trì.

Lúc chạy bộ đầu óc sẽ bớt nghĩ lung tung, thân thể nóng lên, đầu óc ngược lại trở nên bình tĩnh. Tôi bắt đầu tự hỏi lòng mình: Tại sao mày lại muốn học lại? Tại sao vẫn còn muốn cố gắng phấn đấu, rõ ràng mày có hàng ngàn lựa chọn để tiếp tục trải qua ngày tháng sinh hoạt an nhàn.

Tại sao mày lại muốn làm khổ bản thân như thế?

Hôm đó rất lạnh. Trời còn sớm, một mình tôi chạy dọc theo đường cái trống trải, qua từng hàng cây nối tiếp nhau tiếp tục hướng về phía trước. Sau lưng là toàn bộ hơi ấm buổi sớm mai, chỉ vừa thức dậy trong tiết trời lạnh buốt.

Bởi vì muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bởi vì cuộc đời chỉ có một lần tuổi mười chín.

Bởi muốn chọn lựa một con đường mà sau này bản thân sẽ không hối hận.

Tiếng bước chân, tiếng hít thở, tiếng tim đập. Gió đặc biệt lạnh, tôi lại không mang kính. Trong mắt đều là gió, cứ vậy nhoè đi, ấm thật lâu.

Năm,

Cách kì thi đại học chỉ còn có ba mươi mấy ngày, một học sinh cùng tuổi chúng tôi nhảy lầu.

Lão Lâm bắt đầu hút thuốc, hút hết bao này đến bao khác. Lúc này chúng tôi mới chợt nhớ, thực ra đây là lần đầu thầy chủ nhiệm một lớp học lại. Ngày đầu tiên nhận lớp thầy từng nhắc.

Bất tri bất giác đã qua lâu như vậy.

Chúng tôi cũng không biết trước khi nhận lớp chúng tôi lão Lâm đã từng trải qua những chuyện gì. Nghe nói trước kia thầy còn từng đứng lớp một lớp chọn danh giá. Trên thực tế, cho tới tận bây giờ, tôi cũng không biết bất cứ chuyện đời tư nào của lão Lâm.

Sau này tôi nghe bạn cùng lớp nói từng thấy lão Lâm ngồi bên cạnh hồ nhân tạo của trường. Một mình ngồi. Một mình đánh cờ. Cô ấy làm hết ba trang giấy rồi mà ván cờ thầy vẫn chưa chơi xong.

Mãi đến hôm trước đợt nghỉ thi đại học, chúng tôi liền ném hết sách vở đề thi. Thầy cũng đã rất lâu không chăm sóc bản thân, tóc đã hơi dài, mắt có quầng thâm, cằm cũng lún phún râu chưa cạo sạch. Cứ thế nhìn chúng tôi, mỉm cười, quanh thân vương mùi khói thuốc. Đó là tiết học cuối thầy dạy chúng tôi.

Có đôi khi chúng tôi cũng quên mất thầy rất mệt mỏi, rằng thầy không còn trẻ trung gì cho cam. Thầy không thể chịu đựng nổi sự giày vò kéo dài cả ngày lẫn đêm như thế. Và trên hết, thầy không có nghĩa vụ phải làm vậy.

Lần duy nhất thầy nổi giận cũng không phải vì thành tích của chúng tôi. Ngược lại, thành tích của chúng tôi rất tốt. Cũng bởi quá tốt, cho nên lúc lên lớp sẽ chểnh mảng mà xem phim.

Tôi nghĩ lúc đó hẳn lão Lâm đã thật sự sợ hãi. Thầy sợ chúng tôi sẽ bị xao nhãng, thầy sợ rằng sự thái độ thi cử của chính chúng tôi mà thầy một mực cố gắng duy trì sẽ dao động. Thầy sợ chúng tôi đi sai một bước sẽ sa ngã. Nhưng thầy lại không nói ra... có lẽ đây chính là khuyết điểm duy nhất của lão Lâm. Thầy giấu tiệt mọi chuyện ở trong lòng, sau đó lại bày ra một nụ cười thầy tự cho là hoàn mỹ, dù thật ra trông khó coi chết đi được.

Cho nên lần đó chúng tôi thật sự bị lão Lâm doạ sợ. Con người chưa từng nổi giận ấy lại nổi giận, khiến chúng tôi cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Sau đó lão Lâm giận đến mệt mỏi, thở dài. Đi ra khỏi phòng học.

Thầy giận rất lâu. Ấy là dựa theo phân tích của lớp trưởng và lớp phó học tập. Thật ra thời điểm đó thầy đã nguôi giận, nhưng lại vướng vào một vòng tuần hoàn. Thầy gặp chúng tôi liền tức giận, cho nên không thèm đến phòng học. Lại càng không chơi với chúng tôi, không náo loạn với chúng tôi.

Nói cách khác, là chiến tranh lạnh.

Chúng tôi sợ đến kinh hồn bạt vía, sợ thầy càng thêm tức giận. Luôn luôn thận trọng, không dám phạm sai lầm gì.

Hoặc là nói, không phải "không dám", mà là "không muốn". Dùng chữ đức và chữ tín để thu phục lòng người, lão Lâm chưa chắc là người ưu tú nhất, nhưng tôi lại thấy, thầy ấy là người khiến tôi kính trọng nhất.

Thứ bảy hôm đó, tiết cuối là tiết họp lớp. Lão Lâm đã một tuần giữ vững khuôn mặt lạnh lùng, không treo lên chút cảm xúc gì cho tới câu cuối. Thầy nói: "Mấy đứa... ài."

Thầy bất đắc dĩ nở một nụ cười, chúng tôi cũng cười theo.

Thầy không thể bỏ mặc chúng tôi. Thầy đưa chúng tôi vào thế "tiến thoái lưỡng nan", nhưng cũng không nỡ bỏ mặc chúng tôi.

Sáu,

Chúng tôi hỏi lão Lâm, lão Lâm, tại sao thầy lại muốn tới đây dạy một lớp học lại.

Lão Lâm thản nhiên cười, không nói lời nào.

Chúng tôi lại hỏi, lão Lâm, học sinh trường trọng điểm có phải rất trâu bò không?

Lão Lâm nói: Bọn họ so với mấy đứa cũng không có giỏi hơn quá nhiều đâu, thời điểm sát hạch nhất định phải tỉ mỉ nỗ lực. Ăn được nhiều điểm mấy câu cơ bản là có thể đuổi kịp người ta rồi.

Bọn tôi lại hỏi: Lão Lâm vì sao thầy lại rời trường trọng điểm?

Lão Lâm bất đắc dĩ: Cũng sắp tốt nghiệp cả rồi, đừng có bát quái hoài nữa được không mấy tên nhóc này?

Hôm đó chúng tôi cứ cười nói ầm ĩ mãi. Y như ngày Quốc tế Thiếu nhi vừa trôi qua vậy. Chúng tôi còn nhớ rõ mình đã nói với lão Lâm, lão Lâm thầy chờ bọn em góp tiền đặt cho thầy một suất du lịch "tà dương đỏ", tiện thể giúp thầy giải quyết chuyện đại sự cả đời.

Lão Lâm cũng cười với chúng tôi, cuối cùng nói: Cám ơn.

Thầy nói, nhân sinh không có hoàn mỹ, mấy đứa là học sinh ưu tú nhất của thầy, cũng coi như là chuyện may mắn nhất đời thầy rồi.

Thời điểm thầy ấy nói câu này, nhìn kĩ từng người chúng tôi, trong mắt chứa đựng chút ý cười. Nhưng lưng lại không còn thẳng như trước, thoáng chút còng đi.

Thầy thật sự đã đứng quá lâu.

Về sau tôi mới hiểu, vì sao năm đó nhiều nữ sinh thề thốt chờ tốt nghiệp rồi sẽ tỏ tình, nhưng đến khi tốt nghiệp lại không còn ai nhắc tới. Lão Lâm mở ra cho bọn họ một bầu trời rộng lớn hơn, cũng giúp đôi cánh của họ cứng cáp hơn, cho nên thả bọn họ đi theo đuổi một tương lai xa xôi hơn. Liên quan tới thứ tình cảm này, nhiều năm sau tôi có nghe được một câu ca xưa cũ:

"Giữa những cảnh sắc hiu quạnh này, tôi thích nhất là người."

Tôi nghĩ có lẽ tất cả là như thế.

Nhất định sẽ có một ngày thầy tóc mai điểm bạc, đứng trên bục giảng nhận hết lứa học sinh này đến lứa học sinh khác. Đưa mắt nhìn hết ước mơ này đến ước mơ khác. Từ cuối mùa hè này đến đầu mùa hè khác. Mặc đi mặc lại chiếc áo sơmi vừa cũ lại vừa quê mùa kia, rồi lại nói với một đám học sinh: muốn khóc thì cứ khóc đi.

Tôi luôn nhớ kỹ lời của lão Lâm năm đó, thầy nói: Cuộc sống không có gì là hoàn mỹ.

Tôi chắc chắn rằng tôi không phải học sinh tốt nhất của lão Lâm, mà thầy ấy cũng không phải giáo viên tốt nhất của tôi. Chúng tôi thường xuyên gọi thẳng thầy là lão Lâm, đến mức cuối cùng quên mất thật ra phải gọi là "thầy Lâm". Mà tôi vẫn mãi nợ thầy một câu:

Hẹn gặp lại,

Lâm Kính Ngôn.

Hết.

☆☆☆

Editor còn mới và đang chăm chỉ cày cuốc để lên level, nếu có thiếu sót mong mọi người thứ lỗi.
 
Last edited:

Bình luận bằng Facebook